Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trì Yên dậy rất sớm, cô tính đến lớp trước để ôn bài, nhìn qua thấy Trương Tịch Vi đã đi đâu từ bao giờ lại chẳng nỡ đánh thức An Tử Nhiên với Lưu Điềm. Trì Yên mới đi một mình.

Tưởng mình đến lớp là sớm, không ngờ lại gặp Trương Tịch Vi đang ngồi học. Kể ra Trương Tịch Vi cũng rất xinh xắn, lại học giỏi,cũng có nhiều năm sinh để ý cô ấy. Là bạn cùng phòng nhưng Trì Yên thấy cô cũng chả muốn nói chuyện với mình , thì cô cũng không bắt chuyện trước, tính Trì Yên là vậy nên từ nhỏ cô có rất ít bạn.

Trì Yên chỉ nghĩ Trương Tịch Vi một mực học hành mà đến sớm, đâu ai biết được Trương Tịch Vi đến sớm chỉ để ngắm người kia.

Trì Yên lặng lẽ ngồi vào bàn, lôi sách vở ra, chưa được bao lâu thì Giang Thâm đến.

Hắn lôi ghế ra ngồi bên cạnh Trì Yên.

"Giang Thâm, cậu đến sớm vậy"

"Chẳng phải nói cùng nhau học sao"

"A"

Nói rồi cả hai cúi sát đầu chỉ bài cho nhau, không để ý đến cách mấy bàn đằng trước, Trương Tịch Vi đang siết chặt bút, cô ta cắn chặt môi tiếp tục viết bài.

Sắp đến giờ vào lớp, học sinh cũng đến đông hơn, nhưng đm mới đến đã thấy cảnh 2 học bá đầu khối diễn cảnh đôi bạn cùng tiến trong lớp mà muốn khóc. Cùng là người mà sao khác thế.

Bọn họ biết Giang Thâm đối xử với Trì Yên khác hoàn toàn với những nữ sinh khác, thậm chí còn phải gọi là nữ sinh độc nhất vô nhị từ trước tới nay.

Từ lúc Trì Yên chuyển trường, vừa mới vào căng tin ăn lần đầu đã được Giang Thâm cho ngồi cùng, ngồi cùng bàn đã chớ lại còn gọi ngồi bên cạnh nữa.

Lại thêm lúc xem điểm...bla bla nói cùng Trì Yên quả thưc rất may mắn, đến đàn chị Liễu Đồng hoa khôi còn không được hưởng.Lại nói đến Liễu Đồng.

"A biết gì chưa, đàn chị Liễu Đồng í, vừa mới tham gia buổi diễn piano đấy"

"Aiii, người ta vừa đẹp lại đa tài thế không biết"

"Hôm nay mới thấy chị ấy đi học"

.............................................

Buổi chiều có tiết Vật Lí của cô Tôn, nên Trì Yên quyết định sẽ ăn ở căng tin, ai zà , cô cũng không muốn bị chú ý đâu, nhưng...aaaa Giang Thâm sao lại ngồi ăn với cô thế này.

Có rất nhiều học sinh trong căng tin đang nhìn chằm chằm vào hướng này bằng ánh mắt tò mò.

Trì Yên mới nhỏ giọng hỏi Giang Thâm:

"Sao cậu lại ăn ở đây"

"Cậu không muốn?"

"A làm gì có chứ, ăn đi"

"Um"

Cũng thật sự là trùng hợp ứ lệch đi đâu được, biết ngay là Liễu Đồng cô ta cũng sẽ đến đây ăn cũng với chị em của cô ta.

Cô ta nhìn thấy Giang Thâm ngồi ở đây, định qua ngồi nhưng không ngờ lại có người.

Cô ta nắm chặt tay, mặt rõ ràng không vui nhưng vẫn tỏ ra thân thiện, lại đi đến chỗ hai người kia cười nói:

"Trùng hợp quá, Giang Thâm cậu cũng đến đây ăn à"

Giang Thâm chỉ liếc cô ta một cái, hờ hững nói:

"Chẵng lẽ đến đây học"

Đám bạn đi cùng Liễu Đồng cũng á khẩu. Thật không hiểu bọn họ lớn hơn hay nhỏ hơn cậu ấy nữa.

Lúc này họ mới chú ý đến người bên cạnh, à chẳng phải người đã soái ngôi của Đinh Thư San đây sao.Lúc trước đúng vì về phe Liễu Đồng nên bọn họ cũng chả thèm quan tâm Trì Yên đẹp như thế nào mà chỉ luôn nói Liễu Đồng đẹp hơn, nhưng giờ mới có dịp nhìn gần, ôi mẹ ơi, sao lại đẹp như vậy chứ.

Bọn họ không phủ nhận rằng với nhan sắc thế kia, nếu họ là học bá lạnh lùng như Giang Thâm cũng sẽ chùn bước thôi. Tiêng nói của Liễu Đồng cắt ngang suy nghĩ của bọn họ.

"  ra còn có người, chào em , chị ngồi được chứ"

Mọi người xung quanh đều không  dám nhìn, chỉ sợ nhìn rồi tiểu tổ tông của Giang gia một ánh mắt có thể lìa đầu bọn họ hoặc có thể mai thôi họ sẽ cuốn gói ra ngôi trương Nhất trung này rất nhanh nhưng vẫn dựng tai lên nghe ngóng.

Trì Yên ngay lúc này đang cảm thấy cực kì không hiểu, sao mình với đàn chị có duyên thế nhỉ, đúng là có Giang Thâm thì có rất nhiều ong bướm.

Trì Yên đang định trả lời thì Giang Thâm gọi.

"Về lớp thôi "

Với ánh mắt như kiểu"cậu thử không đồng ý xem" thì Trì Yên đành gật đầu với Liễu Đồng rồi chạy theo Giang Thâm.

Cô ta siết chặt khay cớm, suýt không nhịn được mà ném xuống đất. Nếu không vì Giang Thâm thì cô ta cũng sẽ không hạ mình mà đi xuống đây ăn cơm này đâu. Cô ta đường đường là bảo vật trong gia đìnhthế mà bị Giang Thâm hết lần này đến lần khác ngó lơ, lại còn thêm một vật cản đường nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yen