Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh trong căng tin trố mắt ra nhìn. Lẽ nào tin đồn trên Tieba là thật sao.

Liễu Đồng cô ta đã thực sự chướng mắt Trì Yên rồi. Dám cản trở cô ta thì cô ta sẽ cho biết tay .

Chị em của Liễu Đồng cũng cảm thấy lần này thực sự con nhỏ kia chết rồi. Để không mất mặt , cô ta vẫn thản nhiên ngồi xuống ăn cơm. Có ai biết cô ta đang cực kì xấu hổ. Đã 2 lần Giang Thâm làm cô không còn mặt mũi rồi , khiến cho mọi người nghĩ cô ta bịa chuyện rằng mình và Giang  Thâm đang dây dưa. Thực tế thì lúc Trì Yên chưa chuyển đến, cô ta cũng chưa từng nhận được một sự quan tâm nào của hắn cả.

Buổi tối Trì Yên trở về kí túc xá, lớp A3 được nghỉ tiết tự học buổi tối. Lưu Điềm cùng An Tử Nhiên phải học tiết nữa. Vậy nên , trong phòng chỉ có Trương Tịch Vi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn . Cô đang định gọi Trương Tịch Vi thì chuông điện thoại của dì Du vang lên, ngữ khí bà ta nói chuyện cực kì khó nghe:

" Về nhà, có việc"

Chưa để Trì Yên trả lời bà ta đã dập máy ngay lập tức.

Đúng là không ngọt được nổi ba ngày...

Mai là ngày nghỉ của trường, hầu như các học sinh đều ở lại kí túc xá, chỉ có Trì Yên là chuẩn bị ra cửa, An Tử Nhiên chạy ra ôm cô.

"Huhu không muốn để cậu đi chút nào"

Cô nàng thực sự rất dính người.

Bắt xe trở về biệt thự Đinh gia, vừa bước vào nhà cô đã thấy mọi người ngồi đầy đủ trong bàn ăn.

Là họ ngoại, bà ngoại cũng có mặt.

Trì Yên bước vào chỗ ngồi, bàn ăn ngay từ lúc cô bước vào đang sôi nổi bỗng lạnh lẽo rợn người. Như thể bọn họ đang nói cho Trì Yên biết rằng cô là dư thừa , là đồ con hoang bỏ đi.

Du Lâm Nhã thấy cô, liền nhăn lại.

"Còn không chào hỏi trưởng bối"

"Chào bác cả, b..bà ngo.."

Chưa kịp nói hết , người đàn bà trung niên kia lại lên tiếng

"Thư San ăn nhiều lên cháu"

Trì Yên lạnh lòng, vốn tưởng bọn họ sẽ chào đón mình nhưng không ngờ rằng người bà ruột thịt còn ghét bỏ cô.

'Chào ngài, Du lão phu nhân"

Đinh Thư San hả dạ vô cùng.

Du gia cũng rất có tiếng ở thành phố này, nhờ liên hôn vs Đinh Gia nữa , hiện tại Đinh Thăng mới có thể trụ vững trong giới kinh doanh.

Du gia có 3 người con, bác trai cả hiện đang quản lí Du thị, Du Lâm Nhã và mẹ Trì Yên. Nhưng có bao giờ Du gia coi mẹ Trì Yên là con gái, chưa bao giờ thừa nhận vị Nhị tiểu thư này.

Trước đến nay, người ngoài chỉ biết đến Du thiếu tài giỏi,  Du tiểu thư Du Lâm Nhã khí chất hơn người, nào ai biết đến mẹ cô. Còn nữa, bọn họ cũng chỉ biết đến cháu ngoại duy nhất của Du gia, nào ai biết đến Trì Yên.

Bữa cơm chỉ có nhà họ cười cười nói nói, Trì Yên vẫn lặng yên ăn cơm. Thậm chí Đinh Thư San còn buông lời tục tĩu về mẹ cô.

"Haiz, người đàn bà lăng loàn lại còn đẻ ra 1 đứa con hoang"

Nghe thấy câu này, Trì Yên lập tức hạ đũa, dời khỏi bàn ăn. Lặng lẽ đi về phòng.

Dù mạnh mẽ đến đâu, khi nhắc đến mẹ mình, Trì Yên cũng sẽ bật khóc. Mẹ cô là nghệ sĩ dương cầm, là người phụ nữ đẹp,là..là người thân duy nhất của Trì Yên.

"Mẹ,mẹ,mẹ, hức, mẹ ơi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yen