Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong 2 người đi dạo ở vườn hoa.

Cô rất tò mò về hành động lúc nãy của anh trai Giang Thâm.

"Tớ rất giống ai đó trong nhà cậu sao"

"Có lẽ"

"Đó là người Giang Xuyên yêu, là mối tình đầu"

"Vậy cô ấy đâu"

"Chết rồi"

Trì Yên lặng người, thì ra vừa nãy Giang Xuyên kích động như vậy là vì cô rất giống mối tình đầu của anh ấy. Cô có chút cảm thông.

"Giang Xuyên yêu sâu đậm người đó, tuy tôi chưa nhìn mặt, nhưng cha mẹ đều phản đối kịch liệt"

"gần 10 năm rồi, vẫn thương nhớ như vậy"

Anh vừa định nói tiếp, lại nghe thấy tiếng sụt sịt, cúi xuống mới biết cô gái nhỏ đang rưng rưng nước mắt, mũi đã đỏ ửng.

"Cậu sao thế"

"Hức..tôi thấy buồn"

Giang Thâm thở dài.

"Lại đây nào, nha đầu"

Trì Yên lững thững đi đến, được Giang Thâm ôm vào lòng.

"Nín đi"

Trì Yên hiếm khi được cảm nhận cái hơi ấm áp như vậy, cô dụi dụi vài cái, giương cái gương mặt nhỏ nhắn rơm rớm nước mắt ngửa lên nhìn Giang Thâm.

Giang Thâm:".............."

Cmn, thật muốn đè cô ra hung hăng hôn mà.

Ngoài nhà thì không khí ấm áp lại dễ chịu, nhưng trong nhà lại hoàn toàn trái ngược.

Không khí trong phòng khách quả thật rất ngột ngạt.

Giang Kiêu lên tiếng, ông rất khó chịu.

"Giang Xuyên, chuyện cũ con nên bỏ qua"

Bạch Vân Sương liếc mắt 1 cái. Bà chậm rãi nói.

"A Xuyên, lấy vợ đi, đừng sống trong quá khứ, mẹ hi vọng con sẽ tìm 1 cô gái tốt, ba mẹ sẽ không can thiệp"

Giang Xuyên đứng dậy, không nói một lời liền rời đi, Giang Sở Sở gật gật với cha mẹ, đuổi theo

Giang Xuyên.

"A Xuyên, nghe chị nói, em như vậy là sai đấy"

Giang Xuyên đã mất kiểm soát thật rồi, dáng vẻ này đúng là giống Giang Thâm. Qủa như lời đồn, con trai nhà họ Giang đều có thú tính như vậy.

"Chị biết cái gì chứ, tại sao, tại sao"

Giang Sở Sở biết năm đó, Giang Xuyên đã yêu một cô gái không nên yêu, bị cha mẹ phản đối, gần 10 năm nay, Giang Xuyên vẫn chưa thể quên người phụ nữ đó.

Tình yêu cấm kị.

Tuổi thiếu niên tươi đẹp, Giang Xuyên đã lỡ yêu người không nên yêu, cả đời này, có lẽ không thể quên được người phụ nữ ấy.

"Chị, hôm nay nhìn thấy cô bé ấy, thực sự rất giống chị ấy, em cứ nghĩ chị ấy quay lại tìm em"

" Đúng, cô bé ấy có đôi mắt rất giống với cô ấy"

"Giang Xuyên, chuyện năm ấy quên đi, hướng tới phía trước, em sẽ thấy có những người vẫn chờ em"

Giang Xuyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

" Cả đời này, có lẽ không thể nào quên được"

Nói rồi anh xoay người đi.

Giang Sở Sở cũng bó tay.

Giang Thâm đề nghị với người nhà để Trì Yên ở lại nhà mình ăn Tết, cũng nói ra hoàn cảnh nhà cô.

Giang Sở Sở còn suýt khóc.

Cô từ nhỏ sống trong nhung lụa, sống trong vòng tay của cha mẹ. Vậy mà cô bé trươc mặt này lại quá kiên cường.

Bạch Vân Sương rất thích Trì Yên, coi cô như con gái ruột, thâm chí còn nhẹ nhàng như nước mà đối xử với cô. Khiến Trì Yên thực sự cảm động.

Nhà họ Giang đến bữa ăn tất niên , có rất nhiều khách khứa đến chúc, dù gì cũng là gia tộc giàu có, sau này cũng phải nhờ vả, thậm chí mà nhờ mối quan hệ với Giang gia mà bước vào giới kinh doanh.

Bữa ăn tất niên hôm nay  đặc biệt là có thêm vị khách quý.

Khi ông ấy bước vào nhà, khí chất cùng với sự lịch lãm ấy đã khiên Trì Yên phải ngạc nhiên.

Người đàn ông, thực sự rất đẹp, từng cử chỉ cực kì tao nhã.

Nói chuyện một hồi, ông mới phát hiện Trì Yên.

Ngẩn người.

Bà đã sớm biết, Từ Thiếu Trầm sẽ có phản ứng này.

Bạch Vân Sương giới thiệu.

"Đây là bạn học của A Thâm, Trì Yên năm nay cùng chúng ta đón tết"

Bà lại ngoảnh ra Trì Yên.

"Đây là Từ thị trưởng, Từ Thiếu Trầm"

Trì Yên đã nghe trên tivi rất nhiều rồi, nào là Từ thị trưởng văn hoa nho nhã, thủ đoạn trong giới chính trị không ai có thể vượt mặt, cực kì tàn bạo, vậy mà người thật cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt cô rồi.

Từ Thiếu Trầm cũng rất nhanh ổn định lại cảm xúc.

"Chào cháu" vẻ mặt ông ôn nhu đến lạ thường

"Dạ, chào Từ thị trưởng"

Trì Yên cũng lễ phép chào lại.

Giang Kiêu ngạc nhiên, người đàn ông này làm bạn với ông gần 20 năm, chưa từng để lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy. Từ Thiếu Trầm mà ông biết, tính cách lạnh đến thấu xương, thủ đoạn tàn ác, gương mặt quá bắt mắt lại chưa có vợ, là đối tượng cho rất nhiều đàn bà muốn nhảy lên giường giành lấy vị trí Phu nhân thị trưởng.

Bạch Vân Sương, Giang Kiêu, Từ Thiếu Trầm đều là bạn bè từ thời cấp 3. Tình cảm dù không thể hiện ra nhiều, nhưng thực sự còn thân thiết hơn cả máu mủ.

Bữa ăn kết thúc, tiến Từ Thiếu Trầm ra cửa, ông quay đầu lại.

"Tôi có thể nói chuyện với cháu một lát không"

Trì Yên hơi ngơ ngác, Giang Thâm lại bày ra bộ mặt kiểu, lão cáo già này.

"Dạ được"

Bạch Vân Sương và Giang Kiêu cảm nhận được, nhất định là vì thấy cô bé giống với người kia.

Ngay từ lúc đầu Trì Yên bước vào đây, bọn họ thực sự kinh diễm trước vẻ đẹp này, thực sự rất giống người bạn quá cố của bọn họ.

Từ Thiếu Trầm cũng không ngoại lệ, ông vừa nhìn thấy Trì Yên, liền cảm giác người ông yêu quay về. 

"Cháu rất giống với người ta yêu"

"Dạ"

"Cô ấy sớm đã không còn rồi, xin lỗi vì đã nói vậy với cháu"

"Dạ không sao ạ"

Trì Yên tiễn Từ Thiếu Trầm ra khỏi cửa. 

Mối tình đầu của Giang Xuyên cũng mất, người Từ thị trưởng yêu cũng mất, lẽ nào có liên quan sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yen