Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiếu Trầm bước vào phòng, nới lỏng cà vạt, ngồi vào ghế, ngửa mặt lên thở dài.

Dáng vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Bất kì ai tiếp xúc với Từ Thiếu Trầm, đều sẽ phải nói rằng Từ thị trưởng thở thôi cũng cảm giác cao quý. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng có nhưng hơi thở lạnh lùng nhưng khí chất vô cùng.

 những người đàn bà muốn leo lên giường để tìm hư vinh có thể xếp thành cả 1 thành phố, Từ Thiếu Trầm sẵn sàng diệt cả gia tộc của họ. Quyền lực trong tay Từ Thiếu Trầm nhiều vô kể, năm ấy là Thái tử gia độc nhất của Từ gia, cũng giống như Giang Thâm hiện tại. Dù con cháu Từ gia có nhiều cỡ nào, thì Từ Thiếu Trầm cũng là người được chiều chuộng nhất. Lại nói, Từ Thiếu Trầm giờ còn là Từ thị trưởng, có ai ở thành phố Đô Thành này mà không biết tiếng tăm lừng lẫy của Từ thị trưởng.

Khí chất cao ngạo như vậy, người ngoài có khó chịu cũng phải giữ trong lòng

Người như thế, lại có thể yêu một người gần 20 năm.

Tình yêu mà Từ Thiếu Trầm dành cho người đó là vĩnh cửu. Đó cũng là lí do, Từ thị trưởng từ trước đến nay chưa yêu ai, chưa chạm qua bất kì người đàn bà nào. Mọi người thường đùa rằng tính cấm dục của Từ Thiếu Trầm là cực kì cao.

Người như Từ Thiếu Trầm cũng sẽ sẵn sàng chống lại cả thế giới chỉ vì người mình yêu.

Ông lôi 1 tấm ảnh  ra, trong ảnh là người phụ nữ cực kì xinh đẹp, diện mạo này là mỹ nhân trăm năm có một. Người con gái ấy đang cười rất tươi, như chính cười với Từ Thiếu Trầm vậy. Ông đưa tấm ảnh lên hôn, vẻ mặt thâm tình.

"  Tô Nhan, em đi sao lâu như vậy..anh nhớ em rồi"

Giang Thâm bên này đang rất khó chịu, qua thì Giang Xuyên nhận nhầm, nay thì lão Từ cáo già kia. Biết là Trì Yên đẹp, nhưng bọn họ sắp già rồi, còn muốn tranh cô với hắn à.

Trì Yên lại gần, chuyện Giang Xuyên và Từ thị trưởng cô đã quên luôn rồi, thấy vẻ mặt Giang Thâm đang khó chịu, cô lại gần, nghiên cái đầu, mắt chớp chớp.

"Thâm Thâm, cậu sao thế"

Giang Thâm im lặng, quay mặt đi, không nói lời nào.

Trì Yên ngơ ngác, mình đã làm gì sai à, mà thôi dỗ cậu ấy trước đã.

"Thâm Thâm ơi" giọng yêu kiều, nũng nịu này là lần đầu tiên Trì Yên có thể phát ra.

1..2..3 giây

Giang Thâm không chịu nổi sự đả kích này, quay mặt lại.

"Hừ"

Trì Yên cười khúc khích, sự thân mật giữa 2 người ngày càng cao, bản thân Trì Yên cũng biết, Giang Thâm là người quan trọng với cô, trân trọng cậu ấy là điều mà cô cần làm.

Bạch Vân Sương ngồi xuống cùng Giang Kiêu. Vẻ mặt Giang Kiêu âm trầm.

Giang Kiêu có ngũ quan dữ dằn, cũng rất bắt mắt  . Năm ấy, Thiếu gia tập đoàn Giang gia lấy tiểu thư tập đoàn Bạch gia đã làm bùng nổ giới báo chí. Bởi Bạch Vân Sương là đương kim duy nhất của Bạch Gia, thần thái ngút ngàn, ngũ quan tinh  xảo. Vì thế mà con cái nhà họ Giang lấy gen rất tốt, tuy Giang Kiêu không phải người đẹp trai xuất sắc, nhưng ngũ quan ông rất đẹp. Đặc biệt là Giang Thâm, phải nói là anh chọn gen rất tốt, lấy tất cái gì đẹp nhất của ba mẹ, khuôn mặt đẹp như vậy mà.

"Tô Nhan đã ra đi gần 10 năm rồi, Từ Thiếu Trầm chẳng lẽ cả đời định không lấy vợ sao"

Bạch Vân Sương cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Làm bạn với nhau từng ấy năm, sao bà có thể không hiểu cái tính cách của cậu ta chứ.

"Giang Kiêu, Tô Nhan là người bạn thân duy nhất của em, em coi như chị em gái của mình, mà tại sao cậu ấy lại bỏ chúng ta mà đi"

Năm ấy người con gái tên Tô Nhan mất đi, người đau khổ nhất là Từ Thiếu Trầm. Đau khổ dằn vặt từng ấy năm trời, rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng làm việc. Khi đến được vị trí mà người nào cũng ao ước.

Ai cũng biết , Từ thiếu gia cao ngạo lại có thể thất bại dưới tay cô gái tên Tô Nhan, ai biết Từ thiếu gia nghiện thuốc lá vì người ấy mà bỏ đi. Tất cả cũng chỉ vì người con gái ấy.

Chỉ là, cô ấy ra đi quá sớm, chưa kịp nhận lại 1 hôn lễ đẹp. Thanh xuân dành trọn bên nhau nhưng cả đời về sau lại chẳng thể đi cùng nhau.

1...2...3 giây

Giao thừa đến rồi.

"Năm mới vạn sự như ý "

"Năm mơi như ý, Trì Yên"

Tết năm nay, cô đã có cái Tết hạnh phúc nhất, đã thấy được ánh sáng của cái gọi là gia đình.

Chưa kịp tận hưởng, Du Lâm Nhã đã lạnh giọng nói trong điện thoại.

"Mày giỏi nhỉ, ăn chơi ở đâu về nhanh"

Giang Thâm thừa sống thiếu chết đòi đưa cô về, nhưng Trì Yên ngăn lại.

Mẹ Giang và Giang Sở Sở tiếc nuối chia tay Trì Yên, bà Giang còn nói.

"Đây là nhà Giang Thâm, sau này cũng là nhà con, con đi đến thoải mái"

Bà đưa tay ra, là một chiếc chìa quá.

A.. cô được vào cửa lớn Giang gia rồi, lại còn có chìa khóa nhà người ta luôn rồi .

" Lần sau lại đến chị chơi nhaa"

Trì Yên bắt xe trở về thành phố S, trở về Đinh gia.

Bước vào nhà, thấy Đinh Thư San đang la hét om sòm.

"AA, chị ta...chị ta mẹ đuổi ngay chị ta ra ngoài nhanh đi"

Đồ đạc trong nhà đã sớm bị cô ta phá hết, Du Lâm Nhã đứng bên cạnh tức tối , đến chỗ Trì Yên giáng một cái bạt tai xuống.

Một bên má ửng đỏ lên, Trì Yên bất động, bà ta đã hết chịu nổi rồi.

Bà ta cực kì chướng mắt Trì Yên, con gái bà ta thành ra như vậy cũng do cô mà ra.

Bà ta hận mẹ cô, hận luôn cả cô.

"Mày cút luôn đi, đồ con hoang"

Trì Yên ngẩng đầu, đập vào mắt cô là hình ảnh Đinh Thư San đang nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý , thì ra cô ta diễn trò mục đích chỉ là để đuổi cô đi mà thôi.

Du Lâm Nhã luôn oán hận mẹ cô, đến bây giờ cô vân không biết lí do ấy.

Lẽ nào, cái chết của mẹ cô không phải do vô tình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yen