Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay sau khi đi ăn uống cùng mấy đứa bạn về thì tôi có một lớp học thêm buổi tối

.

" Mình đi ăn uống đến nửa đêm thì về thì chẳng ai thèm bảo gì đâu, nhưng người ta đi liên hoan có tí về thì thái độ  " Chỉ vừa đi đến cổng tôi đã nghe tiếng mẹ nói bố ầm lên 

Hôm nay, mẹ có bảo tối mẹ không ăn cơm nhà vì tổ mẹ tổ chức liên hoan. Và cũng chẳng biết lí do gì bố mẹ tôi lại cãi nhau 

" Thái độ? Như thế nào là thái độ. Người ta đã nói câu gì chưa? " Lần này là bố tôi 

" Ha, còn phải nói nữa sao nhìn mặt anh thể hiện  không đủ rõ hả. Những hôm đi uống rượu bia đến 11-12 giờ đêm không về thì ai bảo gì hả? "

" Con người nó vừa phải thôi. Em xem tính chất công việc của anh và em đi hoàn toàn khác nhau."

" Khác nhau như nào là khác nhau trong khi đều lao động chân tay như nhau "

"..."

Tôi thực sự rất sợ những lúc bố mẹ cãi nhau như này. Bởi cả hai người họ đều vất vả, và cả hai người tôi đều thương.

Bước chân vào nhà không khí nặng nề vô cùng, tôi cất tiếng chào cũng chẳng ai để ý cả. Lên phòng cất cặp rồi chạy xuống ăn cơm nhưng có vẻ đây là bữa cơm khó nuốt nhất 15 năm cuộc đời của tôi. Tôi muốn trốn trong phòng nhưng điều đó là không thể vì bố mẹ tôi không cho phép. Dù có thế nào bữa cơm cũng phải có mặt, hoặc cất dọn xong mới được về phòng của mình. 

Nãy giờ cuộc cãi nhau ấy vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà còn gay gắt hơn.

Vừa ngồi xuống thì 

" Thôi im mồm đi nói ít thôi. Có mỗi chuyện như thế cũng làm ầm lên. " Bố tôi nói 

" Như thế nào là làm ầm? Bao nhiêu lần rồi ? Có phải mỗi lần này không? Nếu không muốn nói thì đây cũng đe* thèm nói nữa. " Mẹ tôi gắt lên 

" Ừ, thế im m* mồm vào. "

* Choang 

Tiếng mẹ tôi đạp bát vang lên khiến nhịp tim tôi thắt lại.

Chưa dừng lại bố tôi hất đổ cả mâm cơm xuống đất khiến mọi thứ đổ vỡ. 

Bố mẹ thỏa mãn rồi nhỉ? Bố mẹ hả giận và giải tỏa xong cảm xúc cá nhân rồi nhỉ ? Thế bố mẹ có nghe thấy sự đổ nát và vỡ vụn bên trong trái tim con không vậy? Bố mẹ chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu nhỉ? Là ngày con gái bố mẹ tròn 15 tuổi đấy. Ngày hôm nay con vui lắm vì được nhận quà của các bạn nhưng sao tôi lại thành ra thế này...

Những dòng suy nghĩ miên man chạy trong đâu tôi. Bây giờ tôi thật sự rất sợ, người tôi run lên từng hồi, nhịp tim co rút rất nhanh nước mắt cũng trực tràn khóe mi. Nhưng tôi không cho phép bản thân khóc bây giờ, tôi sẽ không bao giờ cho bố mẹ thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình. 

" Cái gia đình này có ngày nào yên ổn đâu. Bánh sinh nhật tao mua để trong tủ lạnh ý, 3 chị em mày lấy ra mà ăn "

À thì ra mẹ vẫn nhớ sinh nhật con, vẫn mua bánh cho con. Nhưng đây đâu phải điều con muốn hả mẹ? Trước giờ, con chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng mà nhỉ ? 

Trong bất cứ một gia đình nào cũng thế dù hạnh phúc đến nhường nào cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã. Gia đình tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi cãi nhau nhiều là đằng khác nhưng hôm nay họ không thể kìm nén được hay sao? Họ không thể tiết chế chút ít cảm xúc cá nhân được hay sao? Cớ gì phải cãi nhau om sòm trong ngày sinh nhật tôi đến vậy.

Và khi bố mẹ cãi nhau, 3 chị em tôi đương nhiên bị ảnh hưởng. 

" Mà tao nói luôn Diệp Anh mày ngồi trên đấy ( phòng học ) thì học hành cho cẩn thận. Đừng có cái điện thoại rồi học hành chểnh mảng, yêu đương vớ vẩn tao gi** đấy. Tao nói trước cho mà biết. "

" Mày đừng có tưởng mày giỏi. Mày đừng có tưởng mày học ngày học đêm mà mày hơn người nhé ? Bao nhiêu đứa nó đỗ chuyên mày vẫn trượt đấy. Chưa bằng ai đâu..." 

Nói rồi mẹ bỏ vào trong phòng, bố thì ra khỏi nhà từ nãy rồi.

Tầm mắt tôi bỗng nhòe đi, phủ một tầng sương mỏng. Vết thương " trượt chuyên " đã dần lành khi tôi đi học ở trường mới lại còn học cùng với những người mình yêu quý. Thế nhưng tại sao hôm nay mẹ lại khơi gợi, động chạm khiến nó một lần nữa rỉ máu và day dứt trong tôi. Chuyên là chấp niệm, là ước mơ lớn lao vĩ đại của tôi. Tôi chẳng thể biết nỗi đau ấy sẽ quằn quại mình đến bao giờ. Tôi đang tập chấp nhận bản thân ở hiện tại nhưng mẹ chẳng hiểu điểu đó...

Mẹ tức giận mẹ xả hết lên người những đứa con và rồi liệu mẹ có nghĩ " ai sẽ là người gánh chịu những tổn thương do mình gây ra ?"

Tôi thích ăn đồ ngọt lắm, thích vô cùng luôn ấy. Nhưng sao cái bánh sinh nhật hôm nay tẻ nhạt và vô vị quá !

" Chị ơi, chị còn nhiều bài hay mệt thì lên phòng đi em khác dọn mớ hỗn độn này cho."

Đại Nghĩa - em trai tôi lên tiếng nói. Nó năm học lớp 6. Bình thường chị em tôi đánh nhau như chó với mèo luôn nhưng những lúc như này thì yêu thương nhau lắm

Còn em gái tôi Thùy Dương năm nay 4 tuổi đang đứng cạnh Nghĩa chả biết có hiểu gì không nhưng cũng gật gật. Hai chị em tôi đều buồn duy chỉ có Dương là đang cười rất tươi thôi. Lúc bố mẹ cãi nhau nó còn ngây thơ nói " sao bố mẹ nói to thế " cơ mà. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên vô cùng. Có những lúc mệt mỏi đến kiệt quệ tôi cũng ước giá như mình được quay trở về thời gian đó một lần nữa, được sống trong tâm hồn của đứa trẻ một lần nữa để chẳng phải áp lực như bây giờ.

" Được không thế ? " Tôi ngờ vực hỏi lại em trai mình. Tuy nó rất khéo còn khéo hơn tôi ý chứ nhưng tôi vẫn lo lo thế nào ý. 

" Được chứ, chị nghĩ em là ai? Em hơn chị 1 yến đấy."

Đúng thế thật, tôi mới có 45 kg thôi nó tận 55kg luôn rồi... 

-------------

I love youuu :>>> 

Tâm sự một xíu rằng tuần này tuii ra nhiêu chap rùi tui cũng không nhớ nữa. Nhưng mà dạo này tâm trạng tuii có hơi nặng nề nên có ảnh hưởng đến mạch cảm xúc truyện một xíu á. Mọi người đọc chắc cũng cảm nhận được ha

Năm nay cuối cấp ngay từ hè lịch học mình đã dày đặc rồi, dealine dí sấp mặt nhưng vẫn ráng viết truyện chủ yếu là để giải tỏa cảm xúc á

Mình không biết trong tương lai truyện của mình thế nào nữa. Bây giờ kiểu mình viết vì đam mê, mình coi đây như kiểu một cuốn nhật kí của mình á. Hơn hết, mình cũng muốn kết nối trò chuyện với mọi người á 

Hi, nói hơi nhiều đúng hem. Chỉ biết là từng bạn độc giả ghé nơi đây mình đều yêu thương và trân trọng cả 

À, truyện mình cũng chẳng nổi gì đâu nhưng mà đã bị bế lên mấy web lậu rùi í, nay mình thấy mà giận ghê luôn. Nhưng mà thôi kệ z 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro