Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước chân vào phòng, vào thế giới riêng của bản thân cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy đã thay bởi những giọt nước mắt tràn ly.

Dù mạnh mẽ thế nào thì cũng có những giây phút yếu lòng mà đúng không? Hơn hết, tôi chẳng phải người mạnh mẽ đó chỉ là cái vỏ bọc do tôi tạo ra mà thôi. Đương nhiên là một đứa trẻ trên hành trình tập lớn tôi chẳng thể hiểu hết được sự đời nhưng không phải tôi không có mệt mỏi, không có áp lực. Những lời mẹ nói khi nãy cứ vô cớ chạy trong đầu tôi khiến tôi khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cơ thể run lên từng hồi, tôi ngồi bó chân ở góc giường để ổn định lại nhịp  thở và cố gắng để bản thân mình bình tĩnh hơn.

Nhưng có lẽ không thể rồi... Tiếng sấm sét  ầm ầm khiến tim tôi như căng phồng chuẩn bị vỡ nổ đến nơi rồi... Trên đời tôi sợ nhất tiếng thủy tinh vỡ và tiếng sấm sét.

Ha, và trong ngày sinh nhật mình tôi phải đối diện với hai nỗi sợ lớn nhất của bản thân...

Có lẽ sinh nhật này - sinh nhật tuổi 15 là cái sinh nhật đáng nhớ nhất đời mà  chẳng bao giờ tôi quên.

.

.

" Mày ra đây tí tuổi không học yêu với chả đương. Mày có tin tao gi** mày không hả? Hả? "

* Bốp 

Tôi giật mình tỉnh lại sau cơn mê.

Tối qua vì khóc mà tôi thiếp đi lúc  nào không hay. Trong giấc mơ ấy là lúc mẹ bắt gặp Thái Anh đưa tôi về sau khi cậu ấy đi khỏi thì mẹ kéo tôi vào trong nhà. Tay túm tóc giật ngược về phía sau và liên tục tra hỏi, đánh đập. 

Thực ra lí do tôi không dám ngỏ lời với Thái Anh cũng có một phần liên quan đến gia đình. Bố mẹ tôi rất nghiêm đặc biệt là mẹ lỡ như tôi và cậu ấy có yêu nhau thật mà bị phát hiện thì sao? Liệu rằng có đủ can đảm để vượt qua? Thực ra, tôi biết rằng nếu mẹ phát hiện tôi có người yêu không đơn giản là đánh đập đâu mà còn làm ầm lên ảnh hưởng đến cả cô giáo và nhiều người khác nữa cơ. Xong rồi, ra công ty sẽ mang câu chuyện của con gái đi kể với 7749 con người rồi bêu rếu nó. 

Có nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh ấy. 

Bây giờ là 4h sáng, tôi cảm thấy cũng may vì mình bật dậy giờ này vì tối qua mệt quá thiếp đi mà còn một mớ bài tập chưa làm. Tuy đầu năm  bài tập các môn chưa nhiều nhưng môn chuyên của tôi thì một đống, tại tôi phải đi ôn đội tuyển từ hè rồi. 

Trước khi làm bài, tôi lôi mấy hộp quà mấy đứa tặng cho tôi ra để khui. 

Trái tim tôi bỗng ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Vì bao mệt mỏi, áp lực ngoài kia tôi vẫn có những đứa bạn bên cạnh. Tối qua tôi off  thế là cái group chat 4 đứa chúng nó tag tên tôi muốn lag cả máy luôn. 

Hạnh phúc ấy còn nhân lên gấp bội khi tôi nhận được bó hoa tulip được đan bằng len của Thái Anh cùng với tấm thiệp.

" Sinh nhật vui vẻ nhé ! Tuổi mới phải cười thật nhiều, mày cười lên xinh lắm. Không được suy nghĩ lung tung, dù áp lực thế nào vẫn nên nhớ có 4 người bạn bên cạnh không phải để tượng trưng. Ráng ăn uống cho đầy đủ, không được bỏ bữa. "  

Đọc xong nước mắt tôi rơm rớm không phải vì đau mà vì hạnh phúc, hạnh phúc đến ngập tràn. Thái Anh của tôi lớn rồi đúng không ? Cậu ấy không còn là một người con trai chỉ biết ăn và học thôi nữa đúng không ? Thái Anh đã biết nghĩ cho người khác, biết chúc mừng, biết hỏi han và liệu có biết rung động hay không ? 

Thái Anh ơi, tôi yêu cậu chẳng thế thoát ra được rồi. Yêu là yêu, là yêu rất nhiều nhưng chẳng dám nói thành lời. Đã 3 mùa hạ tôi đặt cậu trong lòng, đã 3 năm trái tim chỉ hướng về một người. Có lẽ sau này mãi mãi cũng như vậy...! Nhưng làm cách nào để biến cậu thành của riêng tôi đây ? Tôi thật sự muốn chiếm trọn trái tim cậu, đặt cậu ở trong lòng. 

-----------

I love youuu :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro