Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ tình cảm được nảy sinh một cách vô cùng tự nhiên.

Như tôi của 3 năm trước đã vô tình để Thái Anh trong tim lúc nào chả hay. Đến khi nhìn lại thì tôi đã yêu cậu ấy tự bao giờ.

Hay tôi của mấy tháng trước đây chỉ có 2 người bạn thân thì bây giờ đã là 4 người. Năm lớp 9 chúng tôi học cùng nhau, ôn thi cùng nhau nhưng chẳng thân thiết. Cho đến năm lớp 10, may mắn khi 5 đứa cùng trường cũ chung một lớp nên chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Và cũng thật may mắn khi tôi lại được học cùng với Thái Anh.

Hỏi có vui không ? Đương nhiên là có nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc: 

Vì sao Thái Anh lại không học chuyên ?

Vì sao cậu ấy lại chọn khối D1 trong khi toán, lý, hóa mới là điểm mạnh của cậu ấy ? 

Dù đã hỏi nhưng cậu ấy không muốn kể thì tôi nghĩ bản thân cần tôn trọng quyền riêng tư và sự lựa chọn của cậu ấy. Nhiều lần tôi ảo tưởng rằng sự lựa chọn của cậu ấy là vì mình nhưng tôi cũng nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ ngớ ngẩn ấy vì mình làm gì có gì đâu mà Thái Anh có thể đánh cược cả tương lai của cậu ấy như thế được.

Yêu đơn phương là dù miệng luôn cười nhưng trong thâm tâm luôn vấn vương một nỗi buồn man mác chẳng thể gọi tên. 

Phải chăng đó là sự lo được lo mất ?

Chính tôi cũng chẳng rõ...

Hỏi rằng điều gì khiến tôi chẳng thế buông bỏ mối tình đơn phương này ?

Chính tôi cũng chẳng rõ...



Thời gian trôi sao mà nhanh quá, cũng gần cuối học kì 2 của lớp 11 rồi. Những đứa trẻ ấy dần phải lớn, dần phải trưởng thành và xác định mục tiêu cho riêng mình rồi.

Tôi và 4 người bạn vẫn vậy, vẫn thân nhau như ngày nào.

Mỗi ngày lên lớp vẫn chí chóe nhau, những hôm mệt mỏi vẫn luôn động viên nhau cùng vượt qua. 

Bỗng nhiên, hôm nay cô giáo bước vào và cho chúng tôi một cái đề rất lạ:

" Ước mơ của em ! "

Nói lạ thì cũng chẳng phải, nhưng tôi cảm thấy rối ren.

Hình như...từ ngày trượt chuyên cuộc  sống của tôi đều vô định, luôn lao lực tiến về phía trước nhưng chẳng thể xác định được mục đích sống của mình là gì, mình muốn gì và tương lai mình sẽ ra làm sao. Trong phút giây ấy, tôi cảm thấy mơ hồ và vô định, cảm thấy tương lai phía trước thật mịt mờ.

Chẳng rõ là do những ước mơ của bản thân chưa đủ lớn hay do có quá nhiều thứ ngoài tầm với...Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy môn văn - môn chuyên của bản thân lại khó đến thế.

Trong suốt khoảng thời gian làm bài, bao ước mơ của mình tôi đều nêu ra dù lớn, dù nhỏ, dù bình thường hay vĩ đại chỉ có một điều duy nhất mà tôi chẳng thể viết đó là Thái Anh.

Đúng ! Trong những dự định mơ hồ về tương lai trong tâm trí tôi vẫn luôn xuất hiện bóng dáng chàng trai mình yêu đơn phương ấy. Luôn muốn người ấy là của riêng mình, luôn muốn thuộc quyền sở hữu của mình...nhưng bằng cách nào bây giờ ?

Ánh mắt của kẻ si tình lộ liễu đến vậy sao? Ai trong lớp cũng bảo rằng, Thái Anh thích tôi, Thái Anh yêu tôi nhưng tôi lại chẳng dám khẳng định nó. Tôi sợ rằng mình hi vọng nhiều rồi sẽ thất vọng, sợ rằng một ngày nào đó mối quan hệ thân thuộc nhất là hai tiếng " bạn bè " cũng không thể.

Bởi vậy, tấm chân tình của mình tôi luôn giấu kín, luôn âm thầm vun đắp nó nhưng chẳng rõ ngày nào sẽ hoàn thành, sẽ tìm được hạnh phúc.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ ?

Kết thúc thời gian làm bài, Minh Hà lên tiếng hỏi:

" Ê ước mơ chúng mày là gì đấy ?"

" Là thực hiện được ước mơ." Câu nói vô tri này không ai khác ngoài Thái Anh. Có thể nó, trong 5 đứa thì cậu ấy vô tri bậc nhất luôn.

" Mày nói như nói ý nhỉ?"

" Chứ không nhẽ sủa tiếng chó à? "

Trước câu nói của Thái Anh thì Hoàng Long nó cũng cạn ngôn bất lực luôn, nói gì được nữa.

" Còn mày thì sao em ?" Hà hất mặt hỏi tôi.

" Mua đồ ăn không cần nhìn giá. "

Đồ ăn đối với tôi là tất cả, là cả thế giới.

Một câu nói đơn giản nhưng không hề giản đơn.

" Ồ, tôi hiểu ý bạn rồi nghen." 

Tim tôi đập thình thịch trước câu nói của Mai Hoa người im lặng nãy giờ. Ngỡ như bị nó vạch trần ý đồ nhưng may quá không sao. Hình như ba đứa kia vẫn chưa hiểu ý đồ trong câu nói của tôi, mà nói chung cũng chẳng cần hiểu làm gì. 



love u all :33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro