Chương 6. Ước mơ chẳng thành !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào kì thi tốt nghiệp với tinh thần thoải mái và vui vẻ. Tôi khá tự tin vào bài làm của mình nhưng đó là ở nv1 thôi nhưng bài làm chuyên của tôi không tốt lắm. 

Bước chân ra khỏi phòng thi tôi ngoái đầu nhìn lại lớp học, nhìn lại ngôi trường mình mơ ước - chuyên Bắc Giang một lần nữa bởi lẽ bỗng trong tôi dấy lên một nỗi nợ

Tôi sợ rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối mình đặt chân đến ngồi trường

Tôi sợ  ước mơ của mình, khát vọng của mình chẳng thành hiện thực 

Và nỗi sợ ấy trở thành nỗi lo tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ trước cổng trường trong lúc chờ phụ huynh. Cuộc đời, đã trải qua nhiều kì thi lớn nhưng sao bước ra khỏi phòng thi này tôi như mất đi sinh mệnh của mình, tim đạp nhanh và lo lắng, bất an vô cùng 

Giữa dòng người tấp nập, giữa những đống đổ nát trong lòng tôi vẫn cố tìm Thái Anh như một thói quen chẳng thể bỏ. 

.

.

Nỗi lo sợ hôm thi xong phải chăng là một điềm báo ?

Đúng như thế ! Tôi trượt chuyên rồi...

Sau khi nhận được kết quả tôi khóc nấc lên, khóc đến khó thở và ngủ thiếp đi

Chẳng biết đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào trong giấc ngủ tôi vẫn mê man về điểm số của mình. Tôi thấy bản thân đang ngồi dưới gầm bàn, ôm đầu gào thét và ra sức cấu xé bản thân 

Bật mình tỉnh dậy, đúng là móng tay tôi đang tự bấu chặt vào ra thịt mình, cả người co quắp lại, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này, tim tôi đạp nhanh, mắt tôi nhòe đi không nhìn rõ mọi thứ . Thậm chí, tôi không đủ hiểu biết mình đang ở đâu, mình như nào, thật sự mọi thứ lộn xộn và bi thảm vô cùng 

Những lúc như này, tôi thường cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để ổn định tinh thần. Không để bản thân trở nên mất kiểm soát cảm xúc 

Sau một lúc lâu, tôi đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào sự thật rằng : Mình đã trượt chuyên 

Nói không buồn là nói dối. Có ai không buồn khi ước mơ chẳng thành, có ai không đau khi niềm mong ước chẳng thể thực hiện. 

May mắn, lúc này không có ai ở nhà và chẳng ai biết tôi đã trải qua sự khủng hoảng. Những lúc mất kiểm soát hay mệt mỏi, áp lực tôi thường giấu nhẹm đi và không bao giờ muốn cho bố mẹ biết. Tôi không hiểu vì sao nhưng trước mặt họ tôi không thể khóc, cũng không thể trở nên yếu đuối. Từ nhỏ đã hiểu chuyện nên tôi mạnh mẽ vô cùng, ít khi tôi tỏ ra yếu đuối trước mặt bố mẹ tôi lắm

Nhưng sự " mạnh mẽ " ấy đôi khi chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo thôi !

.

.

Ting 

" Diệp Anh, mày đã làm rất tốt xin đừng tự trách bản thân nhé. Chuyên là ao ước bấy lâu nay của mày nhưng nó không phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Mày như bông hóa hướng dương vượt nắng, mày mạnh mẽ lắm. Đã cố gắng hết sức với ước mơ của mình là một thành tựu to lớn rồi. Được quyền buồn nhưng đừng tuyệt vọng nhé ! Còn tao, còn Minh Hà chưa bao giờ bỏ mày. Là một bông hoa, sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình "

Ting 

" Buồn lắm đúng không? Hãy khóc đi nhé, khóc thật to. Khi khóc xong hãy nhớ rằng tao luôn bên mày, luôn động viên và an ủi mày ." Này là tin nhắn của Minh Hà

Hức, đọc được tin nhắn của Minh Hà và Mai Hoa tôi xúc động vô cùng. 

Bình thường chúng tôi hay trêu nhau, hay khịa nhau nhưng lúc buồn luôn bên nhau, luôn động viên an ủi nhau.

Thế giới này vốn lắm mệt mỏi nhưng một số điều nhỏ bé như vậy cũng đủ khiến tinh thần tôi thoải mái hơn. Khi nhận điểm, 2 đứa nó không nhắn cho tôi ngay vì biết lúc đó tôi sẽ bị mất cân bằng cảm xúc, những lời nói lúc đó sẽ trở nên vô nghĩa 

Vẫn còn đau, vẫn còn buồn nhưng tâm trạng ấy trong sự kiểm soát của tôi và không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh 

.

.

Tối bố mẹ đi làm về tôi mới nói :

" Bố mẹ, con có điểm thi rồi. Đủ điểm đỗ nv1 nhưng thiếu điểm đỗ chuyên "

Đương nhiên, câu nói của tôi không được mạch lạc. Mà nó hơi run run và còn ngập ngừng nữa vì sự kì vọng của bố mẹ tôi quá lớn 

" Ừ, thế là ổn rồi. Có bạn nào đỗ chuyên không ?" 

Thường thì bố tôi sẽ im lặng chỉ có mẹ tôi nói thôi. Và câu nói của mẹ khiến tôi òa khóc ngay lúc đó luôn nhưng lí trí không cho phép

" Thế là ổn rồi " là như nào hả mẹ ơi. Thứ con muốn nghe không chỉ đơn giản như vậy. Mẹ còn chẳng hỏi xem tâm trạng con lúc nhận điểm ra sao, còn chẳng biết con đã đau khổ đến nhường nào. Sao lại hỏi đến người khác rồi. Đây không phải lần đầu tôi bị mẹ đối xử như vậy. Ngay cả, việc xem điểm học kì cũng như vậy mà. Mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm tên của tôi trước để xem con mình xếp thứ bao nhiêu, đứng thứ mấy của lớp. Mà sẽ đi tìm điểm của những bạn có điểm toán cao, điểm lý cao mà suýt xoa khen " khiếp, đứa nào đây mà nó học giỏi thế này " . Tôi chẳng bao giờ lọt qua khỏi top 5 của lớp, đối với mẹ hình như đây là một điều hiển nhiên rồi hay sao ý 

Từ nhỏ, tôi đã bị bố mẹ áp lực việc học hành. Đương nhiên, tôi hiểu vì họ muốn tốt cho tôi nhưng sự " kì vọng " và cách họ đối xử với kết quả học tập của mình khiến tôi cảm thấy bản thân sao mà kém cỏi quá. Tôi phải cố gắng bao nhiêu nữa mới được như điều bố mẹ mong muốn nhỉ ? Tất nhiên, trong ánh mắt họ tôi nhìn thấy niềm tự hào và hạnh phúc nhưng chỉ rất ít và tiềm ẩn một chút. Cũng vì " một chút và sự tiềm ẩn " đó thôi thúc tôi cố gắng nhiều hơn để nó trở nên vĩ đại và to lớn hơn. Tôi cố gắng tất cả vì bố mẹ và bố mẹ cố gắng kiếm tiền cũng vì lo cho cuộc sống của tôi. Có phải chăng vòng tuần hoàn của sự " vất vả " đã tạo nên một áp lực vô hình trên vai mỗi người 

Dù muốn lơ đãng đi câu hỏi của mẹ nhưng vì phép làm con nên tôi phải trả lời 

" Con không biết được, đây là điểm con tra nhờ sbd của mình. Nhà trường chưa có danh sách điểm học sinh từng lớp " 

.

.

Cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh được qua bữa ăn gia đình

Trước giờ, chẳng ai dậy tôi cách trân trọng thành tích của mình cả, họ chỉ lấy thành tích của tôi để đem ra so sánh thôi. Và hình như chính tôi cũng đối xử bất công với bản thân khi cố gắng lao lực gặt hái thành tích khiến cho ba mẹ tự hào mà chẳng một lần ngẫm lại bản thân có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi làm nó, khi có được nó hay không 

Có lẽ, sau cú sốc này tôi cần tập trung vào đứa con trong mình nhiều hơn thôi 

------

chap này hotboy Thái Anh khum xuất hiện chap sau chắc chắn có nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro