Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau tôi đi nhận lớp ở trường THPT Linh Anh 

Nói không quá chứ bao năm đi học tôi có bao giờ đi muộn đâu cùng lắm là sát giờ nhưng ngày đầu tiên nhận lớp mới ở trường mới tôi lại đi muộn 

Điềm báo gì đây không biết ?

May mà Mai Hoa nó nhắn cho tôi lớp học với phòng học của mình 

À tôi với Mai Hoa và Minh Hà đều chung lớp. Nhưng tôi đang có một dấu chấm hỏi vô cùng lớn Hà nó chuyên Hóa tại sao lại vào D1 nhỉ ? Chẳng nhẽ nó hi sinh vì bạn bè thế cơ à hay như thế nào ta ? Một câu hỏi lớn cần có sự giải đáp nhưng không phải bây giờ 

Bây giờ lo mà đi như chó chạy ngoài đồng đi không thì muộn cmn mất 

.

.

Tôi đến thì mọi người ổn định chỗ ngồi hết rồi nhưng chưa thấy gvcn đâu. Vẫn còn may mắn chán 

Khoan 


Dừng khoảng chừng 2s


Bàn cuối, dãy giữa : Mai Hoa, Hoàng Long, Minh Hà, Thái Anh và còn một ghế nữa. Chỗ đó chắc chắn là của tôi rồi. Hai con bạn tôi có tâm phết 

Nhưng tôi có một câu hỏi nữa

Tại sao Thái Anh lại ngồi ở kia. Không phải nó chuyên toán thù văn sao, thế mà lại ngồi ở đây.  Ơ, lạ nhỉ. Bước đến chỗ ngồi với tâm trạng không thể nào hoang mang hơn 

Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy may mắn vì được học cùng hai người bạn thân của mình và Thái Anh. 

Khoan, Thái Anh đỗ chuyên toán mà sao lại không học mà chuyển về đây nhỉ ? Chẳng phải đấy là ước mơ của cậu ấy sao ? 

Đến chỗ ngồi Thái Anh chủ động lên tiếng hỏi tôi:

" Đã đỡ buồn hơn chưa. Cánh cửa này đóng lại vẫn còn cánh cửa khác mở ra mà đúng không? Mày cũng đỗ lớp chọn của trường top 1 huyện mà "

Từ hôm tổng kết cho đến nay tôi thấy Thái Anh lạ lắm. Nói nhiều hơn, đối xử với tôi có phần đặc biệt hơn thì phải

Tối hôm tôi biết điểm thi cậu ấy cũng nhắn cho tôi: " Mày đã rất giỏi rồi. Bây giờ buồn nhưng ngày mai phải mạnh mẽ bước tiếp vì mày còn cả tương lai ở phía trước "

Hình như cậu ấy trưởng thành rồi nhỉ ? Lời nói của cậu ấy đã nghiêm túc hơn, hiểu biết hơn chứ không còn trẻ con, hồn nhiên như trước nữa. Có phải vì điều đó, vì ánh mắt đó, nụ cười đó mà tôi mãi vẫn chẳng thể buông bỏ được cậu đúng không ? Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Thái Anh chẳng vơi đi mà đong đầy theo thời gian. Càng ngày tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn, là yêu không thể nào dứt ra, là yêu mà mãi mãi đặt một tia hi vọng ...

Suy tư một chút tôi mới đáp lời cậu ấy:

" Nói hết buồn là nói dối. Nhưng tao không còn quá day dứt với ước mơ của mình nữa. Tao chấp nhận được rằng mình đã thất bại và cần tập trung cho con đường phía trước "

Sao nhỉ ? Ngồi với nhau suốt 1 năm lớp 9 chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau kiểu như này đâu. Chủ yếu là khịa nhau, đánh nhau thôi

Nhưng lúc này đây tôi cảm nhận được rõ Thái Anh đã trưởng thành rồi và một phút giây nào đó tôi thực sự muốn dựa dẫm vào bờ vai ấy để nói ra hết những muộn phiền, mệt mỏi. Không sao cả bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm áp và an toàn khi bên cạnh cậu ấy thôi 

" Nhưng Thái Anh sao mày lại không học chuyên rõ ràng mày đỗ cơ mà. Đã thế lại còn là ban D1, không phải mày ghét văn lắm sao ?"

Thực sự không hỏi tôi không chịu được ý. Nó cứ day dứt làm sao ấy 

" Cái này tao sẽ nói với mày sau. Bí mật "

Hứ, không nói thì thôi đồ đáng ghét 

.

Năm nay, cô Nguyệt chủ nhiệm lớp tôi. Cô là giáo viên dạy văn vừa trẻ, vừa xinh, vừa giỏi 

Ngay khi cô vừa bước vào tôi đã bắt gặp ánh mắt u mê của Minh Hà rồi. Hà ơi, mày có thể tha cho cô không ? Tao biết cô xinh xắn, đáng yêu nhưng đừng u mê một cách lộ liễu như thế chứ. Cô hơn mày những 1 giáp lận đó. Ôi trời 

Đương nhiên, tôi chỉ nói trong âm thầm chứ  nói ra nó xiên tôi mất 

Đến giờ về, tôi, Hà và Thái Anh đi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, đúng ra là chúng nó khịa tôi 

" Diệp Anh, sao mày lâu cao thế ?" Không động đến chiều cao của tôi chúng nó ăn không ngon ngủ không yên thì phải 

" À không biết nhà tao có bán thuốc tăng chiều cao không nhỉ ?" Nguyễn Vũ Thái Anh ! Nhà mày bán hàng tạp hóa, bán thuốc tăng chiều cao cái qq. Lâu không bị đấm, ngứa đòn thì phải 

" Mày đợi đấy." Tôi với tay túm tóc nó, không phải nhảy mới đúng mà nó né nhanh quá 

" Thấy chứa nhắm không đánh lại thì đừng có cố. Về mua thuốc tăng chiều cao đi " 

ừ thì tôi không với tới Thái Anh để túm tóc thì tôi dùng chân đá và cả Hà cũng bị xử lí như vậy 

" Diệp Anh, Diệp Anh nhà Thái Anh nó bán tạp hóa không có tăng chiều cao nhưng nhà tao bán thuốc có á. Lấy không tao cho, 350k một hộp "

Là cho dữ chưa ạ ?

Dỗi rồi, không thèm chơi cùng nữa. Tôi bỏ một mạch chạy ra xe trước

Đúng hơn, thì chúng nó đi mấy bước là đuổi kịp tôi à  

--------

Trường học khum có thật đâu nha mng 

Thấy tui chăm chưa, hehe 

Làm gì có ai gõ 1k chữ mà mất cả tiếng như tôi đâu nhỉ =)) 

sửa chính tả dùm tui nha 

Mình chỉ muốn nói là mình yêu tất cả các bạn thôi. Từng lượt đọc, từng bạn độc giả tớ đều trân trọng hết lun á 

Love u all :>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro