Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ😶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự rất ghét mùa hè. Tôi ghét cái nắng chói chang của nó, ghét cái sự oi bức mà nó đem lại, chẳng dễ chịu một chút nào cả. Đã vậy, hằng năm tôi đều bị mẹ bắt đi học hè, khiến tôi càng ghét mùa hè hơn.
Cũng giống như bao ngày học khác, tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, uể oải nằm bò ra bàn chờ tới giờ học. Lớp tôi rất ít con trai, mà nếu có thì toàn là mấy thằng vừa xấu lại còn nghịch ngợm, khó coi vô cùng.
Khi chuông reo, tất cả trở về đúng chỗ ngồi của mình, tôi cũng ngồi ngay ngắn hơn. Bà giáo mà dạy chúng tôi là một người khó tính, nhan sắc tồi tệ, đã vậy còn bị hôi miệng, nghĩ đến mà thấy ghê hết cả người🤮🤮. Bà ý bước vào lớp, hôm nay bà ý mặc một bộ váy màu đỏ chót, đi đôi giày độn rõ cao, nhìn tởm không chịu được. Cả lớp cứ thi nhau nôn ọe. Giọng bà ý cất cao:
-" Cả lớp trật tự! Hôm nay chúng ta có thành viên mới. Là bạn Trần Việt Anh!"
Bà ý vừa dứt lời thì một thanh niên cao ráo, mái tóc hơi nâu, gương mặt vô cùng điển trai khiến đứa con gái nào cũng xuýt xoa, bước vào lớp một cách kiêu ngạo. Hắn lạnh lùng nói:
-" Tôi là Trần Việt Anh! Mong mọi người giúp đỡ!"
Nghe cái giọng của hắn thôi là tôi đã thấy không ưa rồi. Người gì mà chảnh chó gớm.
Bà giáo hô to:
-" Cả lớp nghe rõ rồi chứ??"
-" Rồi ạ!"
-" Vậy thì bạn Việt Anh, con đến ngồi cạnh Thanh Vân nhé!"
Nghe thấy tên mình vang to trước lớp, tôi giật mình.
Hắn nhìn tôi một cách lạnh nhạt rồi quay sang mói với bà giáo
-" Vâng!"
Rồi hắn tiến gần tới chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, quay sang nói với cái giọng nhạt nhẽo
-" Mong được giúp đỡ!"
Tôi đáp lại với giọng khinh bỉ:
-" Không dám!"
Hắn chẳng buồn quan tâm, cứ thế lấy sách vở. Tôi tức điên lên nhưng cũng chả làm gì.
Suốt cả buổi học, hắn chả nói câu nào, mặt không cảm xúc. Nhìn hắn từ góc độ này phải nói là hắn rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo luôn. Sống mũi rất cao, nước da trắng trẻo, mặt hình trái xoan, mái tóc hơi nâu nâu, nhìn rất giống lai tây.
Mấy đứa con gái ngồi gần đấy cứ sân si lại bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
Đến giờ tan học, tôi vui vẻ thu dọn sách vở, chả thèm để ý đến cái tên đáng ghét kiêu ngạo kia.
Xe tôi hôm nay bị hỏng nên tôi phải tự đi bộ về.
Vừa ra khỏi cổng là cái tên Việt Anh dở hơi kia đã bám theo tôi. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng cứ để im. Gần về rồi mà hắn vẫn cứ bám theo tôi, tôi bực mình quay lại:
-" Này cái tên đáng ghét kia, muốn gì đây?? Sao cứ bám theo tôi mãi thế?? Định giở trò à??"
Hắn nhăn mặt lại một cách khó hiểu rồi lạnh lùng đáp:
-" Ai bám theo cô, nhà tôi ở đây mà!"
Tôi đứng im nhìn hắn. Ôi trời ơi, hắn là.....là HÀNG XÓM CỦA MÌNHHH, ÔI KHÔNGGGGGGG😱😱😱!!!
Nhà cô Ngân vừa bán, hóa ra lại là nhà cái tên đáng ghét đó mua lại. Đã ghét đi học rồi, giờ cũng không muốn về nhà luôn.
Vừa mới vào nhà, mẹ đã bắt tôi sang biếu quà cho hàng xóm mới, tôi vùng vằng, miễn cưỡng nói:
-" Mẹ sang đi. Con vừa mới về mà!"
Mẹ tôi dúi túi quà vào tay tôi:
-" Mẹ đi có việc bây giờ, con nhớ chào hỏi đoàng hoàng đấy nhé!" Dứt lời, mẹ xách túi rồi đi ra ngoài.
Tôi hậm hực đi ra cửa, sang nhà bên cạnh, bấm chuông, thầm mong là mẹ tên đáng ghét mở cửa. Cánh cửa mở ra. Lại là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro