Chapter 2: Hàng xóm mới đáng ghét😠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là hắn!
Tôi xị mặt ra, chả thèm nhìn hắn lấy một cái, quẳng luôn túi quà vào tay hắn rồi nói:
-" Mẹ tôi tặng cho nhà anh. Quà chào mừng hàng xóm mới!"
Dứt lời, tôi định quay người bỏ đi thì hắn gọi với lại:
-" Khoan đã!"
Tôi quay lại nhìn hắn:
-" Cái gì nữa??"
-" Đồ lót nhà cô bay hết sang ban công nhà tôi rồi. Mời cô sang lấy về!"
Hắn nói với giọng khinh bỉ rồi cười lớn. Tôi lập tức đỏ mặt. Trời ơiiiii, xấu hổ quá😫😫.
-" Anh cười cái gì hả??? Tôi hét lên rồi bước vào nhà.
Tôi đã vào đây nhiều rồi. Chủ yếu để chơi với con trai cô Ngân mỗi khi cô đi chợ. Bây giờ tôi đã thuộc lòng hết cả căn nhà này rồi.
Trong nhà không có ai, hình như hắn ở nhà một mình.
Tôi vội chạy lên ban công, quả thật là đồ lót của nhà tôi bay tứ lung tung sang ban công. Tôi vội vàng vơ hết chúng vào rồi chạy xuống nhà. Hắn đang ở trong bếp.
-" Tôi lấy xong rồi. Về đây!"
-" Không tiễn!" Hắn nói vọng ra từ trong bếp.
Tôi bực bội:
-" Không thèm. Đồ kiêu ngạo đáng ghét!" Nói xong, tôi đóng rầm cửa nhà hắn lại.
Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ, vênh vênh váo váo. Nhìn thấy hắn là tôi như muốn nổ tung, phát điên lên.
Lúc ăn cơm tối, mẹ tôi hỏi:
-" Con sang đưa quà, người ta có nói gì không??"
-" Đồ lót nhà cô bay hết sang ban công nhà tôi rồi. Mời cô lên lấy! Con trai nhà đó nói vậy đấy ạ!"
-" Ôi trời ạ, xấu hổ với nhà người ta quá!"
Tôi chẳng muốn nhắc tới cái tên dở hơi đó một tí nào cả. Càng nghĩ càng điên tiết.
-----------------------------------------------------------

Tại nhà của Trần Việt Anh.....
-" Hôm nay con đi học hè thế nào?" Mẹ tôi hỏi
-"Cũng ổn ạ!" Tôi trả lời
-" Nhà hàng xóm gửi quà cho nhà ta à?? Bố tôi im lặng từ nãy tới giờ, lên tiếng.
-" Dạ. Con gái nhà đấy mang sang ạ!"
Tôi trả lời một cách chán nản.
Tôi chả ưa cái con nhỏ đấy một chút nào cả. Con gái gì mà chua ngoa, ăn nói thô lỗ, chả ra dáng con gái gì cả.
Tưởng gặp được hàng xóm dễ mến, ai ngờ gặp phải bà chằn đanh đá. Đã vậy còn học chung lớp học hè, ngồi cạnh nữa chứ. Nghĩ tới thôi mà cũng thấy chánnn.
Cửa sổ phòng tôi đối diện phòng con nhỏ đấy, nếu không có rèm thì chắc chắn sẽ bị con nhỏ đấy nhìn thấy tất cả mọi việc tôi làm trong phòng. Cho nên tôi luôn kéo rèm.
Phòng nhỏ Vân đang sáng đèn, tôi nhìn sang thì thấy nhỏ đang nằm chơi điện thoại. Không biết nhỏ có chơi fb không nhỉ?? Thử tìm xem sao!
Tôi mở máy, vào mục tìm kiếm, đánh tên nhỏ. Nick nhỏ ở ngay trên đầu luôn. Ấn vào trang cá nhân, nhỏ sống ảo ghê luôn. Ảnh nào trông cũng lung linh, nhìn xinh như tiên vậy.
Thấy nhỏ đang online, hay là mình ib trêu nhỏ tí nhỉ?? Ý kiến đấy cũng được đấy.
Tôi vẫy tay nhỏ!
-----------------------------------------------------------
Có một người tên Vanh Trần đang vẫy tay tôi. Tôi thấy cái tên kia quen quen nhưng chả biết là ai. Tôi vẫy tay lại.
Bên kia nhắn:
-" Hello. Cho mình làm quen nhé? Thấy bạn cute quá chừng😊❤.
Tên đó để icon trái tim đằng sau.
-" Cho hỏi là ai đấy ạ??" Tôi tò mò
-" Tôi là neighbour của bạn!"
Tôi thộn mặt ra. Từ nhỏ tôi đã là một đứa mù ngoại ngữ rồi. Nhìn mấy chữ này mà tôi loạn hết cả lên.
-" Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng anh. Bạn nói tiếng việt đi."
-" Nó có nghĩa là hàng xóm đấy!"
Tôi ngừng lại vài giây. Có gì đó không ổn ở đây. Á à, là cái tên chảnh chó kia. Cái tên đáng chết này, dám trêu bà à??
-" Đồ điên. Hết việc để làm rồi à??"
-" Đùa tí. Làm gì gắt thế??"
-" Hứ. Sao tìm được fb tôi vậy??
-" Dễ thôi mà! Tôi gửi lời mời cho cô. Nhớ addfriend nhé!"
Sau đó, hắn gửi lời mời cho tôi, tôi ấn xác nhận rồi quay lại ib cho hắn.
-" Tôi addfriend mà cứ nhắn linh tinh là tôi block đó nha!"
-" Biết rồi. Cô biết chơi PUBG không??"
-" Biết. Muốn bắn cùng à??"
-" Cho tôi nick. Tối mai bắn!"
-" Thanhvan LOL! Nick đấy. Tối mai 8h30 nhé. Giờ tôi đi ngủ đây."
-" Cô ngó ra ngoài cửa sổ đi!"
Tôi chạy ra cửa sổ, thấy hắn mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi mở cửa sổ ra:
-" Đồ hâm!"
Hắn cũng phản bác lại:
-" Đồ ngốc!" Rồi hắn cười. Hắn cười trông rất đẹp.
Tôi đóng cửa sổ, kéo rèm rồi tắt đèn đi ngủ.
Hứ, cái tên hâm chết giẫm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro