Chapter 3: Bạn học, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi với hắn ra khỏi nhà cùng một lúc. Nhìn thấy hắn là tôi lập tức lẩn đi, chỉ đi ngay đằng sau hắn.
Thi thoảng, hắn có ngoái lại nhìn rồi lại thôi.
Đến lớp, hắn với tôi vẫn chẳng nói gì.
Tôi liếc trộm hắn. Hắn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đó. Tôi cảm thấy không khí khá căng thẳng nên bắt chuyện:
-" Anh chơi PUBG bao lâu rồi??"
Hắn không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời:
-" Hai năm rồi. Còn cô?"
-" Mới chơi được vài tháng thôi. Trình tôi còn gà lắm!"
-" Để tối nay rồi biết! Có gì tôi có thể chỉ cho cô."
Hắn quay sang nở một nụ cười quái dị với tôi.
Tan học, hắn với tôi cùng về nhà. Đi cạnh hắn tôi mới thấy tôi rất lùn, còn hắn rất cao.
-" Anh cao một mét bao nhiêu vậy??"
-" 1m70. Còn cô thì chắc 1m52."
Tôi sửng sốt:
-" Anh đoán trúng rồi kìa."
-" Có gì khó đâu. Nhìn là biết rồi!"
Tôi cười hihi. Hắn quay sang nhìn tôi rồi khóe môi cong cong.
Hắn về nhà hắn, tôi về nhà tôi. Sau bữa cơm tối, tôi chạy lên phòng. Bây giờ là 8h29 rồi, mở PUBG nhanh.
Hắn ibox cho tôi:
-" Vào đi. Tôi vào rồi!"
Tôi mở PUBG, chơi một trận với hắn.
Phải công nhận kĩ thuật của hắn siêu thật. Bắn trúng bao nhiêu là người, còn tôi mới vào trận được 15 phút đã chết một cách lãng xẹt..... quên mang chảo. Và thế là tôi bị một mũi tên cắm xuyên mông, và bị một phát đạn vào giữa đầu. Huhu, mình chơi ngu quá.
Chết nhiều quá nên tôi dỗi không chơi nữa.
Hắn ib hỏi tôi:
-"Sao không chơi nữa vậy??"
-"Chết nhiều quá nên chán. Đếch chơi nữa."
-"Haha, cô còn phải học hỏi nhiều. Trình còn thấp lắm."
-"Tôi đã bảo rồi mà."
-"Chơi với cô vui lắm. Chỉ mỗi tội là cô hơi ngốc thôi."
Tôi bực mình, cái tên này không trêu mình là không chịu được mà!
-"Vậy tôi không chơi với anh nữa. Đồ hống hách đáng ghét!"
-"Tôi nói thật mà. Có sai đâu mà cô mắng tôi?"
-"Tôi không muốn bị gọi là ngốc!"
-"Thì cô ngốc thì sẽ bị gọi là ngốc thôi"
-"Hứ tôi đi ngủ. Bye bye😡😡."
-"Chào, ngủ ngon😑."
Sau đó hắn off luôn.
-----------------------------------------------------------
Tôi tắt điện thoại. Rồi nằm nghĩ ngợi lung tung. Tôi ra cửa sổ, thấy phòng nhỏ đó vẫn sáng đèn, liền hô lên:
-" Tưởng bảo ngủ cơ mà?"
Nhỏ liền mở cửa ra:
-" Mới 9h thì ngủ cái gì. Tôi chỉ nói vậy thôi."
-" Đồ ngốc!"
-" Anh bảo ai ngốc đó hả?? Cái tên chết giẫm kia!"
Tôi bật cười. Cô nhóc này dễ nổi nóng quá.
-" Còn sớm. Nói chuyện đi!"
-" Nói cái gì bây giờ?"
-" Kể về bản thân cô đi!"
-" Tôi á?? Ừ thì, tôi...... học lớp 11A7, tôi thích nghe nhạc, đọc sách, chơi bóng rổ, chơi game. Tôi sống với bố và mẹ, và là bạn học, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của anh. Đến lượt anh rồi đấy."
-" Tôi cũng học lớp 11A7, tôi thích ở một mình những lúc buồn, thích những thứ gì u ám, tôi cũng thích chơi bóng rổ.....một mình, tôi thích ngắm trời mưa. Tôi rất ít khi cười. Tôi không có bạn thân, không có người yêu hay crush. Tôi là bạn học, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của cô!"
-" Anh có vẻ rất tẻ nhạt. Và cũng khá là đáng ghét nữa!"
-" Bởi vì vốn dĩ tôi không hề thân thiện. Cô lại còn thuộc dạng tôi ghét nữa chứ."
-" Cứ làm như tôi ưa anh lắm ấy. Cái đồ hống hách."
-" Tôi không thích đồ ngốc như heo. Gu bạn gái của tôi phải là người dịu dàng và đáng yêu. Còn cô..... ọe."
-" Tôi có yêu anh đâu mà anh phải nói gu người của anh ra. Mà cũng nói luôn nhé, gu bạn trai của tôi phải là người ga lăng, ăn nói lịch sự, không đáng ghét và hay chê bôi người khác như anh."
-" Không thèm nhé. Lêu lêu đồ ngốc tử!"
-" Cái tên đáng chết kia, anh nghĩ tôi thèm chắc. Một người xấu tính như anh có ma nó thèm nhé."
Dứt lời nhỏ đó đóng cửa tắt đèn luôn.
Tôi bật cười haha rồi nói:
-" Ngủ ngon nhé, đồ ngốc nghếch!"
Tôi đóng cửa sổ rồi cũng tắt đèn đi ngủ sớm.
Thầm cười, nhỏ này thú vị thật!
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là buổi học hè cuối cùng trước khi bước vào học kỳ mới. Tôi ra khỏi nhà sớm hơn hắn. Tốt ghê, đỡ phải nhìn thấy mặt.
Tôi đến lớp được môt lúc thì hắn đến.
Hừ, nhìn cái bộ dạng tự kiêu lạnh lùng kiểu soái ka của hắn mà tôi tức ứa máu. Hắn đi đến đâu bọn con gái la lối om som tới đó.
Con bạn thân tôi cũng bắt đầu:
-" Ái chà, cậu ấy đẹp trai quá. Mày sướng thật đó Vân. Được ngồi cạnh hotboy!"
-" Ngồi cạnh á?? Hắn còn là hàng xóm của tao nữa cơ. Chán chứ sướng đéo gì!"
Con bạn tôi mắt chữ O miệng chữ A hét ầm lên:
-" Thật sao?? Vậy tao phải chăm chỉ sang nhà mày mới được. Tan học nhé?"
-" Con chó, suốt ngày mê trai."
Nó cuời hihi, tôi tát nhẹ vào mặt nó.
Hôm nay tôi thật sự phải cho cái tên dở hơi kia một trận. Trong giờ, tôi bị gọi lên bảng đúng bài khó, tôi dĩ nhiên là không làm được rồi. Thế là tôi bị cô sạc cho một trận. Xị mặt về chỗ, hắn còn nói tôi là não bò. Tôi tức sôi máu. Đã vậy, cô gọi hắn lên làm cái bài đó, hắn giải được cái vèo ngon ơ, chính xác từng chữ một. Về chỗ còn lè luỡi trêu tôi. Tôi không thể nào nuốt trôi cục tức này được.
Tan học, tôi đi ngay đằng sau hắn, bên cạnh tôi là con bạn thân, mặt tôi đằng đằng sát khí, giận dữ xông lên đá mạnh một phát vào chân hắn.
Hắn kêu lên một tiếng:
-" Mẹ kiếp, cô làm cái gì vậy?"
-" Hứ, ai bảo chửi người ta não bò cơ. Đáng đời."
Con bạn tôi chỉ biết đứng đó. Chả nói gì cả. Tôi kéo nó chạy một mạch về nhà. Bỏ lại hắn đang tức tối ở phía sau.
Về nhà, con bạn tôi tò mò hỏi:
-" Sao mày lại đá cậu ấy??"
-" Tại hắn mắng tao là não bò, lại còn chế giễu tao nữa chứ! Bực không chịu được!" Tôi bực mình nói
-"Haizzz, cũng không nên đá người ta như vậy chứ. Mày đanh đá vậy không ai thích đâu."
Sao hôm nay con này nhiều chuyện thế nhờ? Đã bực rồi bây giờ còn bực hơn.
-" Tao đâu có sai. Tao nhịn cái tên hâm đó lâu rồi, giờ mới trả thù được!"
-" Ngó ra xem người ta về chưa đi!"
-" Mày ra mà ngó, tao đéo quan tâm!"
Nó ra cửa sổ rồi thốt lên:
-" Về rồi. Bộ dạng trông khổ sở lắm. Vừa đau vừa bực bội. Vẻ mặt trông khó coi ghê luôn!"
Tôi bật dậy, chạy ra cửa sổ.
Hắn đi khập khiễng, mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Nhìn hắn như vậy, tôi thấy hả lòng hả dạ quá.
Đáng đời nhé. Đồ kiêu ngạo xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro