Chapter 4:Cuộc chiến nảy lửa🔥🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng đời nhé, đồ kiêu ngạo xấu xa!
Con bạn thân tôi nói với giọng xót xa:
-" Nhìn người ta khổ sở ghê. Mày ác vãi, Vân ạ!"
Tôi nhìn nó rồi cười"
-" Tao phải ác thì hắn mới không dám đụng đến tao. Thôi, xuống nhà xem phim đi!"
Nó gật đầu rồi theo tôi xuống nhà.
-----------------------------------------------------------
Tôi lết cái chân về nhà. Đau đến mức không thể chịu nổi. Nhỏ đấy quá quắt thật, nó nghĩ mình là ai cơ chứ? Rồi, cô cứ đợi đấy. Việt Anh này sẽ báo thù.
Tôi lấy đá để trườm chân cho đỡ nhức rồi nằm lên giường nghĩ cách trả thù con nhỏ đanh đá đó.
Hừ, trên lớp nhỏ đó học hành khá tệ
Điểm số không cao, ý thức thì kém. Mách mẹ nó cho nó chừa vậy, tuy hèn hạ một chút, nhưng trả thù được càng tốt.
Tôi sẽ chọn một ngày mà không có nhỏ ở nhà để thực hiện vậy.
Chủ Nhật, nhỏ đi chơi với bạn. Tôi giả vờ cầm tập sang nhà nhỏ, bấm chuông. Mẹ nó mở cửa, thấy mình, cô Yến nở nụ cười thân thiện:
-" A, Việt Anh đúng không? Cháu sang đây chơi với cái Vân nhà cô à? Nó không có ở nhà đâu."
-" Dạ vậy ạ? Cháu định sang chỉ bài cho bạn ấy, cháu thấy cô giáo bảo điểm số của bạn ấy rất thấp, bạn ấy lại không chịu nghe giảng. Nên cháu muốn sang đây chỉ bài cho bạn ấy. Bạn ấy không có ở nhà thì thôi ạ! Cháu chào cô!"
-" Cháu vừa bảo là con Vân nó không chịu nghe giảng, điểm thì thấp, đúng không?"
-" Thật ra là nhận xét của cô giáo thôi ạ!"
Sắc mặt cô Yến trở nên giận dữ, lẩm bẩm nói:" Con nhóc này, về đây chết với mẹ!"
-" Cảm ơn cháu nhiều nhé. Có gì nó không hiểu thì cháu giúp nó cho cô nhé. Trăm sự nhờ cháu đấy!"
-" Dạ thôi, tính bạn ấy vốn bướng bỉnh, lại còn chua ngoa, đanh đá. Cháu sợ bị đánh."
-" Nó mà làm gì cháu thì cứ mách cô. Cô sẽ xử lý nó!"
-" Dạ vâng. Vậy thôi cháu về ạ!"
-" Ừ cháu về nhé!"
Tôi thong thả về nhà. Haha, thể nào nó cũng bị mẹ mắng.
Thế là buổi chiều nhỏ về đã bị mẹ mắng cho một trận tơi tả.
-" Con học hành như thế đấy hả?? Bao nhiêu công của mẹ. Trên lớp thì không tập trung, điểm thì tệ không thể nào tệ hơn được nữa. Nếu bây giờ con không cố gắng học, mẹ sẽ thu điện thoại của con, và cắt tiền tiêu vặt của con. Mẹ đã nhờ Việt Anh giúp con rồi. Từ mai con phải sang nhà cậu ấy học bài. Nếu mà cậu ấy mà phản ánh lại với mẹ là con học không tập trung, lơ là thì.... cứ liệu hồn đấy nhé!"
Ơ?? Ý tôi đâu phải vậy. Tôi chỉ muốn nhỏ bị mắng thôi, chứ không muốn nhỏ sang nhà tôi học! Giờ làm sao? Tự nhiên rước họa vào thân. Khổ ghê!
Sáng hôm sau, nhỏ với mẹ sang bấm chuông nhà tôi. Tôi lặng lẽ ra mở cửa.
Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí, tràn ngập mùi hận thù.
-" Việt Anh à, cô gửi cái Vân nhà cô cho cháu. Cháu giúp nó học hộ cô nhé. Cô trông cả vào cháu đấy!" Mẹ nhỏ khẩn hoản nhờ tôi.
Tôi tỏ ra lúng túng:
-" Cô ơi, cháu bận lắm! Lịch học cháu kín cả tuần. Sao mà có thời gian cơ chứ!"
Cô Yến bắt đầu tỏ vẻ thất vọng:
-" Haizz, vậy mà cô cứ nghĩ cháu sẽ giúp bạn bè cơ đấy. Ngẫm lại thấy thất vọng quá. Dù sao cũng không thể trách cháu được!"
Tôi khó xử, rồi cũng đầu hàng:
-" Cháu thu xếp thời gian cũng được ạ! Mai bạn ấy có thể sang được ạ!"
Mặt mày cô ấy hớn hở hẳn lên, còn mặt nhỏ Vân trong khó coi vô cùng!
Thế là thôi tôi rồi! Rước thêm cái của nợ này vào người. Phải chịu thôi!
-----------------------------------------------------------
Trời đất ơi, nhục nhã gần chết luôn!
Mẹ tự nhiên đi xin xỏ cái tên chim lợn hớt lẻo đáng ghét kia, giúp mình học bài.
Nhục ơi là nhục!
Còn hắn nữa, dám lẻo mồm lẻo mép sang mách mẹ à? Được đấy, anh cứ chờ đấy! Tôi nhất định sẽ trả thù!
Mai lại còn phải lết thân sang nhà hắn học bài.
Sắp khai giảng rồi! Vào năm học mới lại còn xui xẻo như vậy!
Mẹ bắt mình học bài mỗi tối, không làm xong bài thì không được on facebook, không được chơi game, sẽ bị cấm túc 1 tuần!
Tất cả lại tại hắn! Nghĩ tới mà bực muốn chết luôn!
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Tôi không đội trời chung với hắn, tên hớt lẻo thần kinh đó!
Ngày mai tôi lại phải sang nhà hắn, để cho hắn dạy học. Nhục nhã kinh khủng.
Tôi về nhà, vào trong phòng luôn. Còn không thèm nói chuyện với mẹ. Hứ  mẹ sang xin xỏ hắn làm gì không biết. Dỗi luôn! Tôi trèo lên giường, trùm chăn kín đầu, mở fb để đăng status:
"Không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào, làm gì trái với lương tâm đạo đức mà để giờ phải khổ vậy! Xui xẻo vãiii!"
Bài viết vừa mới được đăng vài phút đã có người comment ở phía dưới rồi.
Linh Su: Làm sao thế?
Nguyễn Thanh Vân: Haizzzzz, chán lắm! Người tao ghét nhất dạy kèm tao học bài.
Linh Su: Người mày ghét nhất là ai?
Nguyễn Thanh Vân: Thằng hàng xóm kiêm bạn học và cùng bàn.
Linh Su: Oaaaaa, kinh nha! Chàng có đẹp trai không?
Tôi nghĩ một hồi, tuy ghét nhưng cũng phải công nhận là hắn rất đẹp trai.
Nguyễn Thanh Vân: Đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn ghét!
Linh Su: Ôi ôi, bạn tôi có hàng xóm là hotboyyy. Sướng vaicalon, khổ cái đéo gì?
Nguyễn Thanh Vân: Ditme mày đéo hiểu được đâu!
Linh Su: Ditcu con ngu. Có phước mà đéo biết hưởng.
Nguyễn Thanh Vân: Sướng concac.
Vanh Trần: Làm như người ta sướng không bằng.
Linh Su: Chàng đây hở? Thôi tôi lui nhe.
Vanh Trần: Cảm ơn vì đã khen tôi đẹp. Cô rất thật thà.
Nguyễn Thanh Vân: Cút đi đồ dở hơiii!
Tôi bực mình tắt máy! Tôi chưa hận ai như hận cái gã Việt Anh ngáo chó này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro