Chapter 5: "Lúc cô tức giận nhìn dễ thương lắm đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suýt chút nữa thì block hắn! Để lâu ức chế vờ lờ.
Hôm nay lại phải lết xác sang nhà hắn học, chán thí mồ!
Cả buổi sáng, tôi chẳng nói với hắn câu nào, còn chẳng thèm nhìn luôn! Nhìn là ngứa mắt. Hắn thì cứ bắt chuyện mấy lần. Tôi bơ luôn!
Tôi mang cái vẻ mặt cau có về nhà. Mẹ đi làm, con em đi học thêm. Tí nữa lại phải sang nhà tên khốn nạn, đời bất công vãi=(((
Tôi lên tầng tắm rửa. Thơm tho sạch sẽ rồi mới vác cặp sang nhà hắn.
Bấm chuông mấy lần hắn mới ra.
-" Bấm gì mà bấm lắm thế? Hỏng chuông bây giờ!"
Hắn bước ra với bộ dạng đẹp mê hồn.
Mái tóc ướt rũ xuống trông rất quyến rũ, cởi trần, để lộ ra thân hình rắn chắc với làn da ngăm khỏe mạnh, mặc  quần đùi đen, trên vai vắt khăn tắm.
Tôi vội quay mặt đi.
-" Mặc áo vào đê!" Tôi hắng giọng
Hắn vào nhà, lấy chiếc áo T- shirt màu trắng mặc vào.
Tôi bước vào nhà, ngồi xuống ghế sô pha, nhìn hắn lau mái tóc ướt của mình. Trông hắn thật sự rất cuốn hút, một sự cuốn hút chết người.
-" Ngồi đây đợi, tôi đi lấy sách vở!" Hắn chạy lên tầng.
Tôi ngồi một mình, lấy điện thoại lên fb viết status:
-" Đang ở nhà tên đáng ghét để học bài, khó chịu muốn chết😑😑!"
Mới đăng được 2 phút, con bạn đã vào bình luận:
Linh Su: Sướng muốn chết chứ khó chịu cái gì?
Nguyễn Thanh Vân: Mày làm sao mà hiểu được cảm xúc của tao.
Linh Su: Ở cạnh trai đẹp là sướng lên tiên rồi còn gì😂
Nguyễn Thanh Vân: Tổ sư con điên, nói chuyện với mày khó chịu ghê😠
Tôi tắt điện thoại thì đúng lúc hắn xuống, mang theo một đống sách vở.
Tôi ngạc nhiên hỏi hắn:
-" Chúng ta học nhiều vậy à?"
Hắn nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
-" Như này mà cô cũng bảo nhiều? Tôi còn học hai chồng sách như này cơ!"
Tôi há hốc mồm. Hắn đúng là quái vật mà. Học nhiều như này chắc tôi chết mất😖.
-" Haha, anh chăm học nhỉ? Tôi chắc không giống anh được đâu!"
- " Cô còn chẳng bằng cái móng chân của tôi ấy! Nào, mau học đi để tôi còn thoát khỏi cô!"
Tôi quay ra lườm hắn, hắn thật xấu xa!
Hắn cứ ngồi nói liên thoắng, mà tôi thì chẳng hiểu gì cả, làm sai đến cả chục lần, hắn bắt đầu nổi điên:
-" Bài này học sinh tiểu học còn làm được, dễ như bóc kẹo thôi mà cô còn không làm đúng nổi một chữ. Chán cô thật đấy!" Hắn bực bội.
Tôi cũng chẳng chịu thua, liền phản kháng lại:
-" Tôi có phải là đứa học giỏi đâu. Mấy bài như này thì đối với anh là dễ, còn đối với tôi nó khó hơn cả......tỏ tình với crush ấy! Anh không cần phải nói quá lên như vậy đâu!"
-" Ai bảo cô ngốc quá làm gì😑 học vậy chắc không tốt nghiệp nổi quá!"
-" Ờ phải rồi, anh thì biết cái gì chứ? Cái tên xấu xa, mồm miệng thốt ra những câu nghe là muốn tát cho phát, tôi còn chả thèm quan tâm!"
-" Cứ làm như tôi quan tâm đến cô lắm ấy! Thấy mẹ cô khổ sở vì một đứa con gái học hành bết bát như cô, tôi thấy thương nên mới giúp cô học thôi, chứ tôi không dở hơi mà chuốc họa vào thân!"
-" Ờm, tôi cũng chả hâm mà ngồi đây để cho cái đồ khó ưa như anh giảng bài đâu, anh càng nói tôi lại càng thấy ghét, vì mẹ, vì sự tự do nên tôi mới ngồi đây thôi!"
-" Xì, tùy cô thôi!"
Tôi chăm chăm vào quyển vở, làm lại bài rồi đưa cho hắn sửa. Sửa xong rồi giảng lại với cái giọng nghe chối tai vô cùng. Sau 3 tiếng bị hành hạ, tôi cũng được về nhà. Thoải mái thật!

-----------------------------------------------------------
Sau khi giảng bài cho con nhỏ đanh đá đó tới tận 3 tiếng đồng hồ, tôi cũng đã được giải thoát. Tôi đau hết cả họng mà con nhỏ đấy vẫn không vào đầu được nổi một chữ, làm bài sai be bét, nhìn bài làm mà muốn nổ tung!
Tôi nằm nhoài cơ thể đau nhức của mình xuống giường, nằm nghịch điện thoại, thấy nhỏ đấy đăng tus cách đây 3 tiếng trước, đọc xong mà tôi thấy khá bực mình, liền comment vào:
Vanh Trần: Đừng tưởng người khác không khó chịu nhé. Đồ đanh đá chua ngoa!
Tôi tức tối tắt máy, cứ nghĩ đến con nhỏ đó là tôi muốn phát điên lên!
Tôi ngồi vào bàn học, đọc một cuốn sách nào đó cho khuây khỏa.
Mẹ về tới nhà là hỏi tôi ngay:
-" Hôm nay con và Vân học bài thế nào?"
Tôi chẳng muốn trả lời chút nào, nhưng vì mẹ hỏi nên tôi phải trả lời thôi:
-" Con chưa thấy ai ngốc như nhỏ đấy!" Đây là câu trả lời rất thật thà.
Mẹ chỉ mỉm cười, cất đống đồ ăn vào trong tủ lạnh:
-" Vì vậy nên con phải giúp con bé học tập chứ. Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa!"
-" Nó toàn đanh đá, tức giận vớ vẩn!"
Mẹ quay sang nhìn tôi:
-" Lúc con bé tức giận, là lúc con bé xinh nhất đấy!"
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
Nhỏ đấy thì xinh ở chỗ nào chứ? Để mình thử nghĩ lại xem nào!
Khuôn mặt đỏ ửng, hai đôi mày nhướng vào, đôi môi căng mọng bĩu ra, hai má phúng phính phồng ra..... à à, đúng là..... tôi ghét phải nghĩ vậy.... nhưng đúng là nhỏ rất đáng yêu lúc tức giận, lúc cười cũng xinh lắm! Mình nghĩ tốt về nhỏ rồi! Trời ạ, không được nghĩ tốt về con nhỏ xấu tính đấy nữa!
Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngồi nghĩ vu vơ. Vân á? Xinh thì xinh thật, nhưng tính lại vô cùng chua ngoa và ghê gớm.
Ngày hôm sau, lúc đang học, tôi bất giác quay sang nhìn nhỏ.... gương mặt trái xoan trắng nõn nà, mũi cao, nụ cười thì rất đẹp.
-" Cô biết không....... đôi lúc tôi thấy cô cũng có nét đẹp riêng đấy!"
-" Anh phát bệnh thần kinh gì à?? Tin tôi đá cho anh một phát không?" Nhỏ bực bội.
-" Lúc cô tức giận, nhìn dễ thương lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro