Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc gửi lời mời kết bạn tôi đã suy nghĩ "liệu anh ấy có chấp nhận lời mời kết bạn của mình hay không ?". Nhưng có vẻ tôi lo xa rồi bởi chỉ sau đó vài phút anh ấy đã đồng ý lời mời kết bạn của tôi. Giây phút đó tôi vui như mở cờ trong lòng, rồi theo đó là loạt cảm giác lo lắng bởi lẽ tôi chẳng biết nhắn gì cho anh ấy cả. Phải chăng anh đoán được tôi nghĩ gì nên đã nhắn tin hỏi chuyện tôi trước.

Khánh: Em có người quen đánh bóng chuyền hả? ( kèm theo tấm ảnh tôi chụp lại trận đấu).

Trà: Dạ đúng rồi em có người quen đánh bên đội Hải Châu.

Trà: Hôm bữa đi coi em có thấy anh nè.

Khánh: Em ngồi hàng nào ?

Vì sợ bại lộ thân phận là em của anh tôi nên tôi chỉ đành gửi bức ảnh hàng ghế khán giả trong một góc nhỏ có tôi qua cho anh.

Trà: Em nằm trong ni nè.

Liệu có phải anh và tôi tâm linh tương thông hay không mà anh khoanh tròn ngay tôi luôn. Vì hoảng quá nên tôi đã chối là không phải. Sau đó vì không biết giải thích mình là ai nên tôi đã lặn mất tâm.Nhưng mà sau đó có thể anh đã quên chuyện này và cứ thế chúng tôi hằng ngày nhắn tin hỏi thăm thử đối phương có tới trận đấu hay không. Rồi điều gì tới cũng phải tới,cái ngày mà tôi nói với anh tôi sự thật tôi thích anh. Anh tôi có vẻ bình tĩnh lắm, thế là sau trận đấu anh tôi quyết định dắt tôi đi ăn cùng anh. Nguyên buổi đi không dám ăn vì muốn giữ hình tượng thục nữ trong mắt anh, mặc dù bình thường nếu muốn nó tôi cũng phải ăn đến ba gói mỳ Hảo Hảo chua cay. Tôi vốn là một người dễ bộc lộ cảm xúc nên vì quá vui mà tôi đã ngồi cười một cách không thể ngốc nghếch hơn nữa. Cho đến lúc về tôi vẫn không thể che dấu đi được nụ cười vui sướng của mình mặc dù tôi và anh chẳng nói với nhau câu nào. Thế là tối hôm đó tôi đã có thể đánh một giấc ngon hơn bao giờ hết. Nhưng nào có gì là mãi mãi nên thực tế đã vả tôi một cái thật kêu và thật đau. Lúc tôi thức giấc là lúc mà tôi nhận được tin nhắn của anh hỏi về thân phận của tôi kèm theo đó là một bức ảnh.

Khánh: Uả này là em hả ?

Khánh: Mà này là em anh Khánh mà.

Khánh: Em là em anh Khánh hả ?

Đọc từng dòng tin nhắn đã khiến tôi hoảng loạng lắm rồi cho tới khi nhìn thấy tấm ảnh anh gửi qua. Đó không ai khác là ảnh của tôi. Tôi tự đặt câu hỏi rằng " làm sao anh có tấm ảnh này?", " liệu anh thấy xong tấm ảnh này anh có còn thích mình không? " bởi tôi tự biết tôi là một cô gái tầm thường hơn bao giờ hết, có lẽ những tin nhắn trước giờ là do anh lầm tưởng tôi là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp chăng. Tôi đã nghĩ rằng anh đã thất vọng về ngoại hình của tôi thế là tôi đã không trả lời mà xóa vĩnh viễn acclone của mình rồi biến mất tăm. Sau đó tôi đã kể cho anh tất cả mọi chuyện vì anh không biết chuyện tôi nhắn tin với anh. Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì tôi đã không rep lại tin nhắn của anh ngay lúc đó vì anh trai đã nói cho tôi biết một sự thật. Anh là con trai của một thượng tá hay gọi cách khác là con ông cháu cha. Nhà anh vốn rất giàu nên con người anh rất trăng hoa, và tôi cũng xém thành con mồi của anh rồi. Anh trai đã kể lại tất cả những gì về anh và sau đó tôi phát hiện anh chính là tên trai đểu. Tuy rất buồn nhưng vì bị một tên trai đều lừa tình thì thật sự không đáng nên sau đó tôi đã vực dậy tinh thần để tập trung vào kỳ thi tuyển sinh vì dù gì tôi cũng đã điền nguyện vọng một của mình là ngôi trường đứng nhất thành phố rồi còn gì. Một tháng cuối tôi đã cố gắng để ôn tập mặc dù tôi bị thủng kiến thức căn bản rất nhiều. Rồi cái ngày tôi phải đi lên trường thi để nghe phổ cập đã đến. Sáng hôm ấy tôi bởi vì không quen đường nên đã đến trễ. Tôi còn phải tốn thêm thời gian để tìm đc đường đến phòng tôi thi. Chắc chắn rằng là vì đi trễ nên giáo viên phổ cập nội quy cho chúng tôi không mấy vui vẻ lắm. Tôi chỉ đành xin lỗi cô rồi đến chổ của mình ngồi xuống như đập vào mắt tôi là một cậu bạn với một gương mặt tỏa sáng. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt mê trai của tôi nên đã quay qua nhìn tôi, thế là chúng tôi chạm ánh mắt của nhau. Tim tôi bỗng lệch đi một nhịp, tuy rất ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được con tim tôi đập nhanh liên hồi trong giấy phút chúng tôi nhìn nhau. Sau đó vì nghe được tên điểm danh nên tôi mới biết là cậu tên Nhật. Thế là trong hai ngày thi còn lại tôi cứ len lén nhìn trộm vẻ mặt đẹp trai ấy. Có thể các bạn nói tôi mê trai nhưng nếu một ngày trước mặt các bạn xuất hiện một người con trai với sống mũi cao vút, nụ cười tỏa nắng rồi kèm theo đó là giọng trầm trầm ấm ấm, thì các bạn có cưỡng lại được hay không. Ngày thi thứ nhất vẫn rất bình thường cho đến khi ngày thứ hai diễn ra. Tôi nhớ rõ mồn một lúc đó đang thi giờ thi tiếng anh thì thầy giám thị hành lanh vào hỏi "Em nào tên Phương Nhi? Có mẹ đưa thuốc trợ tim nè" giọng thầy vừa to vừa rõ làm tôi giật cả mình, À có vẻ tôi chưa nói với các bạn nhỉ, tôi là một bệnh nhân bị bệnh tim nhưng không đến nổi phải dùng thuốc để uống. Thì theo phản xạ tự nhiên tôi đã đứng dậy và ra nhận thuốc lúc quay về chổ tôi có thấy ánh mắt cậu nhìn tôi kiểu như rất tò mò không biết sao nhưng thấy rất giống một chú cún. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro