No Name Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Người ta thường nói "Thanh xuân giống như pháo bông ở trên trời vậy, tuy ngắn nhưng lại rất đẹp". Đúng vậy thanh xuân chính là đúng người nhưng lại... sai thời điểm. Thanh xuân của tôi chính là được tóm gọn trong câu nói đó. Tôi là Lê Ngọc Trà hiện tại 27 tuổi là một CEO của một công ty tầm cỡ trong nước. Có thể nói rằng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bởi nếu tôi muốn thứ gì thì liền có được thứ đó duy chỉ có... anh là em mãi không thể lấy lại được.

12 năm trước...

Hiện tại đang là năm 2022, tôi là Trà một nữ sinh lớp 10 của trường cấp ba đứng nhất thành phố. Cuộc sống khi đã đậu vào trường tôi hằng mong ước như đang mở ra trước mắt vậy, một cuộc sống đầy màu hồng. Đối với tôi những năm tháng thanh xuân dưới mái trường cấp ba chính là phải hoàn thiện bản thân hơn và phải có NGƯỜI YÊU. Nhưng đời nào như là mơ, tôi đã bị vùi dập bởi một đống sách vở từ sáng tới đêm. Tôi cứ ngỡ giấc mơ màu hồng của tôi đã bị vùi lắp đi nhưng cho tới khi tôi gặp được anh, crush cũ của tôi năm cấp hai. Anh tên Nhật Khánh một chàng trai 1m83 làn da rám nắng kèm theo đó là khả năng chơi bóng chuyền đỉnh cao. Tôi gặp anh vào một lần tôi theo chân anh trai đi xem cuộc thi bóng chuyền của quận. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã mê anh như điếu đổ, từ một cô em gái sùng bái anh trai tôi đã chuyển thành cô gái trong mắt chỉ có crush. Chẳng biết trùng hợp hay do duyên số mà tên của crush tôi và anh trai tôi đều là Khánh, hơn thế cả hai người đều cao, đều chung một đội bóng chuyền và còn từng chung một trường nữa. Lần đó tôi mãi chú ý tới anh rồi trận đấu kết thúc lúc nào tôi còn chẳng hay, thế là một cảm xúc hối tiếc vì không kịp chào hỏi làm quen đã phải nối gót theo anh tôi ra về. Suốt chặng đường trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của người con trai với áo tanktop thể thao màu xanh biển đậm ra thì tôi chẳng thể nghĩ gì thêm. Nói thật thì chắc có lẽ nết mê trai này của tôi là bẩm sinh. Nhưng thật sự chẳng may cho tôi là vào những ngày cuộc thi được tổ chức chính là vào những ngày tôi phải ôn thi tuyển sinh để vào cấp ba. Sau lần gặp anh tôi đã dò la tin tức từ anh trai để hỏi xem anh học trường nào tên gì, và thế là tên trường anh đang theo học được điền vào ngay nguyện vọng một của tôi. Chắc có lẽ biết học lực của bản thân tôi đã chẳng kỳ vọng lắm vào việc có thể vào một trường đứng đầu thành phố toàn nào là học sinh đạt giải quốc tế nào là con ông cháu cha. Nhưng phải chăng ông trời đã sắp đặt tôi và anh phải là của nhau nên đã cho tên tôi lên bảng vàng của trường. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau nữa kia chứ sau lần đầu gặp tôi còn tưởng đã hết hy vọng bởi những trận đánh sau tôi chẳng thể đi coi được vì lịch học dày đặc một cách đáng sợ. Vẫn may sao những trận giải thành phố thì tôi vẫn được đi xem vì nhờ có sự giúp đỡ cao cả của anh trai tôi. Nói thật ra tới lúc mà đi coi giải thành phố cũng là sau lần đầu tôi và anh gặp nhau tận một tháng hơn. Tôi chẳng hy vọng gì là anh có thể nhớ được tôi là ai hay tên gì chỉ vì anh tôi chỉ giới thiệu với anh là tôi là em gái. Tôi thật sự muốn nói la làm ơn giới thiệu tôi dài chút cũng được. Nhưng nào có ngờ lần này lại là sợi dây liên kết giữa tôi và anh. Tôi chẳng thể đoán ra được lần này lại gặp được anh bởi vì lần đánh giải thành phố này anh không được chọn đi. Vốn chẳng nghĩ anh sẽ tới nên tôi lúc đó chỉ chú tâm vào trận đấu, vì lúc tôi tới có quan sát qua anh chẳng có mặt ở đó tuy có chút thất vọng nhưng theo bản năng tôi đã cho rằng những người đẹp trai thì chắc đã có bạn gái rồi. Nhưng cho tới khi gần hết trận đấu tôi đã thấy anh bước vào, trong khi cả nhà thi đấu tận mấy ngàn ghế thì anh đã chọn ngồi cách chổ tôi hai dãy ghế. Tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra ngoài mặt thì nóng rang mà trong đầu tôi lúc đó chỉ quanh quẩn những câu hỏi " sao ảnh lại tới đây ?", " có phải ảnh cố ý ngồi sau lưng mình không ?", " mình mặc đồ vậy có tùy ý quá hay không ?"... hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời vì lúc đó tôi chẳng biết gì ngoài việc ngại ngùng không biết nên làm gì. Thế là sự hối tiếc lại tiếp diễn như lần trước, nhưng lần này tôi không hề ngồi im mà chờ cơ hội tới nữa mà lần này tôi đã chủ động tìm Facebook của anh.Chắc chắn rằng tôi sẽ tìm được nhưng không, đời không như ta luôn mơ. Suốt hai ngày tìm kiếm trong vô vọng thì tôi chẳng tài nào tìm ra nổi dù là một bức ảnh của anh. Tôi cứ ngỡ như vô vọng thì sáng ngày thứ ba trong lúc vừa bấm điện thoại vừa đánh răng thì trong mục gợi ý kết bạn trên Facebook đã hiện lên cái tên kèm theo đó avt với gương mặt tôi đã luôn tìm kiếm. Thế là tôi mừng như vớ được vàng, nhưng mà tôi vẫn nhanh trí lập ngay acclone để add friend với anh. Vậy là mối lương duyên của chúng tôi được kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro