Chương 1. Ngôi nhà gỗ bên cánh rừng thông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc! Cốc! Có ai ở đây không?"
Tiếng gõ cửa của chàng trai trẻ vừa rụt rè vừa có phần e ngại. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu một mình lang thang đến cánh rừng thông ở ngoại vi thành phố Đà Lạt.
Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, căn nhà trước mặt dường như khá tĩnh lặng, lại không thấy có ánh đèn. Cậu thầm nghĩ:"Lẽ nào đây chính là ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô mà người ta vẫn thường kể?", chợt sau gáy chàng trai tuổi 17 tựa hồ nghe lành lạnh, chẳng biết là do sương chiều buông xuống hay nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm tâm trí của một cậu con trai đang độ tuổi mà đứa nào cũng thích tò mò những câu chuyện ma để rồi đầu óc trở thành những chuyên gia suy diễn.
"Ai đó?" một giọng âm trầm từ bên trong truyền ra. Nghe dường như lâu lắm cũng không mấy ai đến thăm căn nhà gỗ khuất sau hàng cây thông già.
"Để con ra xem ai" giọng nói của một người con gái vang lên trong trẻo như tiếng con suối nhỏ đang chảy róc rách gần đó mà ngay lúc này, cậu cũng không màn bận tâm tìm kiếm.
Nỗi lo lắng có phần hơi sợ sệt thoáng chốc dần được xua tan đi bởi tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần hơn về phía cậu.
Sẵn tiện với tay bật sáng ngọn đèn vàng, cô gái vén nhẹ bức rèm vải nhung trên khung cửa sổ, nhướng mắt nhìn ra xem ai vừa gõ cửa nhà mình.
Giọng thoáng ngạc nhiên, cô bé cất tiếng vọng lại vào trong nhà:" Ba ơi, có anh nào đó đang đứng trước cửa, hình như ở nơi khác đến, không phải người ở đây!"
"Hỏi xem người ta cần gì?" Giọng nói âm trầm lúc nãy lại truyền ra. Chần chừ một lúc đoán chừng không phải là kẻ xấu, cô bé nhẹ nhàng tháo cái then cài trên cánh cửa gỗ màu nhựa thông ra, hạ giọng rụt rè :"Dạ, anh là..."
Cô bé chưa kịp dứt lời, Minh Duy đã vội vàng giải thích:"Chà.o...em! Anh là người nơi khác lên đây du lịch. Từ trưa giờ anh đi dạo quanh khu này để ngắm cảnh, mãi mê chụp ảnh không để ý xe hết xăng. Anh không biết chỗ này cách thành phố Đà Lạt bao xa, mà bây giờ đẩy bộ xe quay lại thì không biết đến bao giờ mới về tới nhà. Em có thể..."
Cậu vẫn còn đang nói thì đứng sau lưng cô bé đã hiện rõ bóng dáng của một người đàn ông, tuổi ngoài bốn mươi, bề ngoài cũng không có gì khác lạ so với người bình thường là mấy, có chăng là mái tóc màu muối tiêu của ông có phần "muối" nhiều hơn những người trạc tuổi ông một chút.
"Cậu tới đây tìm ai?"
Minh Duy cũng không biết là nên gọi bằng ông hay là bằng chú. Cậu ngước mắt nhìn lên người đàn ông đang dò hỏi cậu mà e ngại:" Dạ không thưa bác! Con bị lạc.. à, lỡ đường."
"Rốt cuộc là lỡ đường hay lạc đường?"
Nụ cười hóm hỉnh thoáng hiện trên gương mặt người đang nói có ý hơi trêu chọc.
"Dạ, thật ra là cả hai" Minh Duy cười xòa, biết rằng mình có cố giải thích thế nào thì cũng phải tỏ ra nhún nhường, đáng thương một chút để mà còn nhờ vả người lạ.
"Bác có thể cho cháu trú lại nhà mình một đêm để mai sáng cháu mới đi mua xăng đổ vô xe chạy về nhà không ạ? Chứ giờ này tối rồi mà cháu cũng không biết gần đây có cây xăng nào không? Với lại bây giờ mà dẫn bộ trở về dưới thời tiết này chắc là chết cóng!" Vừa nói cậu vừa nở nụ cười nửa phần vui vẻ, nửa phần gượng gạo cố tỏ ra thân thiện nhưng vẫn không thể giấu được khuôn mặt đang gợn lên vẻ căng thẳng.
"Vào nhà đi rồi hãy tính tiếp." Ông bố ngoắc tay cậu thiếu niên vào bên trong. Tay kia đang cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao hướng xuống dưới dường như đang dở dang một việc gì đó.
(...còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro