Chương 3: Đôi mắt P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Mãi mê đắm chìm trong bộ sưu tập đồ gỗ của gia chủ, Minh Duy dường như bỏ quên luôn niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Bất giác cậu chợt nhớ ra: "À! Trên tường hình như có treo rất nhiều bức hình." Cậu liền xoay người về phía cái vách tường gỗ phía sau lưng, nhìn chằm chằm một cái.
Bức tường bằng gỗ dựng đối diện với vách ngăn của căn phòng của cô bé, hai bên cách nhau độ chừng chục bước, khoảng không ở giữa đặt vào cái tủ kính dọc theo vách ngăn, chừa một khoảng lối đi, rồi mới đến bộ ghế bành vây xung quanh cái bàn gỗ thấp thấp đặt chính giữa căn phòng.
Bức tường chẳng được sơn bằng thứ gì khác ngoài lớp sơn vec-ni người ta vẫn thường hay phủ lên những đồ gỗ. Cơ mà chắc cũng lâu lắm rồi, nó vẫn chưa được sơn phết lại, chỉ cần nhìn sơ qua là thấy được bề mặt xù xì, cũ kĩ của lớp ván mộc đã vốn chai lì, hằn sâu vết tích thời gian, giống y như cái chất mà cậu ta vẫn ưa thích!
Mấy cái khung ảnh bằng gỗ nhạt màu được treo ngay ngắn lên bức tường kia cũng khá là đặc biệt. Dường như vẫn là do bàn tay khéo léo của ai đó đã đẽo gọt ra, rồi khắc lên chúng những đường nét hoa vừa tinh tế lại ngộ nghĩnh, chắc chắn không phải là mua ở một cửa tiệm nào đó mang về. Đằng sau từ lớp kính mỏng là những bức ảnh kỷ niệm đẹp của hai cha con được sắp xếp theo từng giai đoạn trưởng thành của cô con gái. Từng tấm, từng tấm đều là những dấu ấn kỷ niệm khó quên về cô con gái yêu dấu: ngây ngô có, vui vẻ có, giận hờn có, thành công có, chán nản cũng có và đặc biệt có một bức ảnh làm cho cậu ta thấy ấn tượng nhiều hơn hết đó chính là tấm ảnh chụp đôi mắt của một người con gái, duy nhất chỉ có đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hai giọt nước, tuy có chút đượm buồn nhưng vẫn không che lấp được vẻ sáng trong và tinh khiết ánh lên trong mắt của một cô bé tuổi còn ngây dại.
Dù cả khung hình chỉ thể hiện độc nhất một cặp mắt, Duy vẫn đoan chắc đó là đôi mắt của cô bé trong nhà. Dựa vào đâu ư? Dựa vào hai chữ: "Linh cảm". Nói cho dễ nghe là từ nhỏ Minh Duy vốn đã có một tư duy phán đoán cực kỳ nhạy cảm và sáng suốt.
Hầu hết những thanh thiếu niên ở độ tuổi cậu thời này chỉ cắm đầu vào hai việc: Một là chuyên tâm ôn luyện, thi cử, học hành, cầu mong sao sớm được đặt chân trên con đường mang tên "Lối Mòn Đại Học", phàm là ai trong thiên hạ, nếu muốn được tiến xa trên con đường công danh sự nghiệp, đều khó có thể không bước vào; Hai là chỉ thích rong ruỗi cho vơi đi bớt những tháng ngày nhàn rỗi, phiêu lưu với những hẹn hò, bức phá mọi giới hạn bản thân, xóa đi trãi nghiệm của ngày "hôm qua", thích cùng bạn bè ngao du sơn thủy, hòa nhập vào mọi trào lưu, và bắt kịp với từng xu hướng của thế giới. Triết lý ở đây là: thà rằng hôm nay cháy luôn cho hết những huy hoàng của tuổi trẻ, giống như sao băng bùng cháy một lần trong đời rồi vụt tắt, còn hơn là cả đời le lói sống mòn, chôn vùi thanh xuân trong màn đêm của ưu phiền, của bộn bề trách nhiệm với tương lai.
Trên đời này, được mấy người trẻ tuổi mà đã có khả năng suy nghĩ thấu đáo, biết chọn riêng cho mình một phương hướng sống tiến bộ như Lê Hữu Minh Duy? Từ nhỏ, cậu đã tin rằng mình là một con người đặc biệt, là một cá thể độc nhất vô nhị, nên cậu chẳng muốn biến mình trở thành bản sao của bất kì ai hoặc bắt ép bản thân phải chọn điều nào trong hai triết lý sống như trên, cậu ghét việc buộc phải lập trình cuộc đời của mình cho giống phần còn lại của thế giới.
Người duy nhất cậu muốn trở thành đó là "chính cậu", đúng như cái cách mà Tạo Hóa đã tạo ra cậu. Cậu chẳng muốn người khác áp đặt quan điểm sống của họ lên trên cuộc đời cậu.
Điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu lúc này là khám phá chính bản thân mình, cậu thực sự muốn biết mình là ai? Có thể trở thành một người như thế nào? Cậu có những khả năng đặc biệt gì? Đâu là điều thực sự mình thích làm và có khả năng làm tốt nhất? Đâu là điều thực sự đem lại hạnh phúc và an yên trong tâm hồn cậu?
Hàng loạt những câu hỏi mà Duy tự đặt ra cho mình, chúng cứ lẫn quẫn mãi trong tâm trí cậu ngày này sang ngày khác trong suốt những năm tháng Duy cắp sách đến trường.
Mỗi khi cậu nhìn thấy lũ bạn ngày ngày chỉ biết cố gắng học hành cho xong bổn phận hoặc thả trôi bản thân cho những trò vui vô nghĩa cho qua ngày chày tháng. Duy thường tự hỏi:"Liệu tuổi thanh xuân chỉ để sống như thế sao?"
...còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro