Chương 3. Đôi mắt P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Ngại ngùng

"Ting. Tingg..."
Tiếng va đập của cái nắp ấm trà kéo tâm trí còn đang lang thang của Minh Duy trở về với khung cảnh hiện tại.

Bàn tay mảnh khảnh, luyến thoắng của cô bé vốc lấy một nắm trà đen thả nhẹ vào trong chiếc bình trán men sứ trắng, tay kia em cầm cái bình thủy rót nước châm trà một cách thuần thục y như thường ngày em vẫn hay làm.
"Dạ, mời anh uống nước!"
Giọng trong veo, ngọt ngào như tiếng con suối, một lần nữa tuôn ra đủ làm cho Duy phải chú ý, cậu tự hỏi thứ âm thanh ấy phát ra từ một người có dung mạo như thế nào?
Mãi cho đến lúc này, trong ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn vàng, cậu mới dễ dàng định hình rõ ràng hơn dáng dấp của cô nàng vừa mới mời mình uống nước.
Đó là một cô bé ước chừng 13 hay 14 tuổi gì đó, thân hình gầy gầy, roi roi, chắc cũng chỉ cao hơn vai cậu một vài centimet, nước da ngăm ngăm, bánh mật không trắng mà cũng không đen. Màu da quen thuộc ấy làm cậu nhớ đến đám nhỏ trong xóm vẫn ngày ngày chạy nhảy loanh quanh trong con hẻm nhỏ phía trước nhà mình.

Thấy bầu không khí dần trở nên yên lặng, bắt đầu có chút hơi gượng gạo, chỉ có tiếng lèo xèo phát ra từ nơi gian bếp, chàng trai trẻ đành phải miễn cưỡng mở lời:"Ừm! Anh tên là Duy, còn em tên là..?"
"Ơ! Dạ, em tên Minh Châu"
Vừa dứt câu, cô bé liền buông nhẹ cái bình thủy trên tay xuống đất, cúi đầu chẳng dám nhìn mặt cậu, nhanh chóng rót nhẹ vào cái tách nhỏ trên bàn một ít nước trà hãy còn chưa kịp ngã vàng, xong rồi cô bé bẽng lẽng bước vội vào trong căn phòng đằng sau cái tủ kính, bỏ mặc chàng trai vẫn đang tròn xoe đôi mắt, chưa kịp hiểu ra được chuyện gì.
Cho đến bây giờ, Minh Duy vẫn chưa thể nhìn thấy rõ hết gương mặt của cô bé, chỉ thoáng bắt gặp xuyên qua làn tóc ngắn, một biểu cảm ngại ngùng ẩn sau đôi má ửng hồng mà cậu cũng chẳng biết là do thẹn thùng hay là vốn dĩ nó vẫn luôn ửng hồng lên như vậy.

Có một điều thú vị là mỗi khi ngắm nhìn những người dân xứ này, người ta sẽ thấy rằng hầu như gò má ai ai cũng ửng lên một sắc hồng tươi ngon như những quả đào tiên chín mọng, đó cũng chính là điểm khiến Minh Duy hào hứng nhất mỗi khi nhắc đến vùng đất và con người Đà Lạt.
"Kệ nó, không sao đâu cháu! Nó mắc cỡ ấy mà. Ở đây, nhà bác rất ít khi tiếp khách. Hiếm khi có người ở xa ghé thăm. Nó mời trà cháu được như vậy, cũng là giỏi lắm rồi!"
Thì ra, từ nãy đến giờ, ông bố vẫn luôn âm thầm để ý quan sát mọi hành động, cử chỉ của cô con gái từ đàng xa, để xem đứa con gái bé bỏng của mình đã học được cách cư xử với khách lạ hay chưa?
"À, dạ có gì đâu bác, tại con lần đầu tiên mới tới đây, nếu đổi lại là con chắc cũng chẳng biết nói gì!"
Thoáng thấy nét mặt cậu bé có chút ngại ngùng, người đàn ông mới bồi thêm một câu:"Cháu cứ ngồi chơi, nghỉ ngơi chút đã, lát nữa bác nấu ăn xong rồi thì vào đây ăn cơm chung với cha con bác!"
Tâm tình Minh Duy bắt đầu thả lõng ra một chút, biết rằng ít ra mình cũng được chào đón, rằng chủ nhà cũng là một người hiếu khách, hơn nữa còn rất biết cách cư xử.

Ngồi mãi cũng chán, chi bằng tỏ ra lịch sự, cậu bèn hướng giọng nói trầm đục của mình về phía gian bếp mà thăm hỏi: "Dạ, bác có cần cháu phụ giúp gì không ạ?"
"À! Cứ ngồi chơi uống nước đi cháu, bác cũng sắp xong cả rồi!"
Biết thế nào ông bố cũng sẽ nói như thế nên cậu cũng chẳng cố bận tâm thêm nữa, thay vào đó cậu lại tự tìm cách hướng sự chú ý của mình sang một điều gì đó thú vị hơn, thay vì cứ mãi e dè.

Nghĩ thế, chàng trai trẻ bắt đầu đứng dậy, nhấc nhẹ cái ba-lô màu ghi của mình đặt lên trên chiếc ghế bành cậu vừa ngồi, rồi chầm chậm rãi từng bước dạo hết một vòng quanh gian phòng khách, đến mỗi góc cậu đều dừng lại để được nhìn lâu hơn một chút, cậu muốn từ từ khám phá, chiêm ngưỡng hết từng món đồ gỗ ở đây. Hàng loạt những vật thể nhỏ nhắn, xinh xinh được chế tác hết sức công phu và tỉ mỉ, món thì hình cây cỏ, hoa lá, núi non, món thì hình những động vật dễ thương như chó, mèo, chim chóc, sóc, thỏ, cũng có những món đồ mô phỏng các phương tiện giao thông như xe hơi, xe lửa, tàu thủy, máy bay. Thậm chí còn có cả một bộ sưu tập đầy những sinh vật biển quen thuộc được để riêng thành một khu, tạo nên một hệ sinh thái đại dương bằng gỗ, quả thực trông rất vui mắt và ấn tượng.
Càng ngắm nhìn, Minh Duy càng thêm khâm phục sự khéo léo, tinh tế và trình độ điêu luyện của bàn tay đã tạo ra những món đồ tinh xảo như thế này, mỗi một món như được thổi hồn vào trong nó một bản sắc rất riêng, không hề giống như bất kỳ những món đồ gỗ nào ngoài kia, vốn chỉ được làm ra để bày bán đại trà trong các quầy lưu niệm.
(...còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro