Phần 2: HÀNG XÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân vào ngôi nhà đó nó giật nảy mình. Ngôi nhà khá to và đẹp kinh khủng, đẹp như lâu đài.
Nó vừa bước vào cửa có tiếng nói của một người con trai vọng ra:
- Ai vậy mẹ?
- À! Cô bé hàng xóm nhà mình ấy mà.
Nó thì đang ngu ngơ trả hiểu họ nói gì thì bỗng người con trai đó bước ra. Cái gương mặt ấy, dáng vẻ ấy không ai khác chính là người đó, người mà nó chỉ được ngắm trong hình được nhìn qua tivi điện thoại.
Nó giật bắn mình nhìn chằm chằm người đó hét lên rồi ngất đi. Mẹ của người con trai đó hoảng hốt chạy lại đỡ nó:
+ Cháu có sao không vậy Nhi.
Nó nằm bất động, không tỉnh.
Người con trai đó nhìn nó rồi nói:
- chắc cô ta bị vẻ đẹp trai của mình làm ngất đây mà. Gặp người nổi tiếng như con mà.
Anh cươi tự sướng, cười cũng đẹp nữa, cái răng khểnh lộ ra càng làm anh đẹp thêm vài phần.
- Con đừng ở đó mà suy diễn lung tung nữa, nãy giờ mẹ thấy con bé đứng ngoài trời nắng lâu quá chắc nó bị cảm nắng rồi.
- Con trai, con mau bế nó vô phòng con nằm nghỉ đi.
- Hã? Phòng con sao? Cậu ta giãy nảy. Cái cô gái này là ai chứ? Sao có thể cho cô ta lên phòng con chứ?
- Sao chăng gì, mau lên đưa nó lên phòng.
Cậu bế nó vô phòng trong lòng đầy tức tối cậu nghĩ
" cô ta là cái quái gì mà mẹ quan tâm cô ta vậy nhỉ"
Đặt nó xuống giường và ra khỏi phòng cậu tìn mẹ và hỏi:
- Mẹ! Cô gái đó là ai vậy?
- À, con bé là em chị quỳnh nhi nhà kế bên nhà mình đó con.
- Ùm, mà mẹ chuẩn bị đi đâu à!(cậu hỏi)
- Mẹ tính đi siêu thị mua ít đồ.
- Dạ! Thôi mẹ đi đi
- Bye con trai!
2 tiếng sau
...........
+ Đây là đâu vậy nhỉ? Nó tỉnh, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Cô tỉnh rồi à? Tôi tưởng cô định chiếm luôn phòng tôi chứ
Nó chưa khỏi ngạc nhiên, miệng lại há chữ O, vì người đang đứng trước mặt nó chính là Vương Tuấn Khải, người mà nó ngày đêm theo dõi idol của nó. Nó nhìn cậu chằm chằm không rời mặt. Ôi không, nó cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn ngơ ngác vì trả hiểu cậu đang nói gì.
Cậu khua tay qua mặt nó rồi nói:
- Cô đang ở trên mây à? Có nghe thấy tôi nói gì không?
* Anh có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng anh không? Tôi không biết Tiếng Trung
Nó dùng tiếng anh nói
* À! Giờ thì cô đi được rồi đó, phòng tôi cô cũng ngủ rồi, bộ muốn ở nhà tôi luôn sao?
Nó như sực nhớ ra điều gì đó. "Thôi xong rồi" nó cầm điện thoại và hét lên, làm Khải cũng phải giật mình. Thì ra là chị nó, chị nó về nhà nhưng không thấy nó đâu nên gọi nó mấy chục cuộc rồi.
"À mà quên nữa mình giới thiệu nhé: chị gái của quỳnh nhi tên quỳnh giao(24 tuổi). Chị nó vì theo đuổi ước mơ làm nghề quản lí nên đã không nghe lời ba mẹ, tự ý ra nước ngoài du học và tìm việc làm. Cũng chính vì vậy nó là người mà ba me nó tin tưởng nhất, dạy dỗ nghiêm khắc nhất chỉ muốn nó học vào ngành họ chọn để tiếp quản công ty và cả cái gia tài đồ sộ của mình."
Vào tiếp chuyện nhé
Nó chạy vội về nhà nhấn chuông cửa. Chị nó thấy nó ôm chầm lấy nó.
+Em đã đi đâu vậy, để chị tìm, chị lo lắm em biết không, em là em gái duy nhất của chị, mất em chị biết làm thế nào, chị biết ăn nói sao với ba mẹ?
Nước mắt như trực trào tuôn ra, vừa lo vừa giận Giao lớn tiếng
"À mà quên nữa mình giới thiệu nhé: chị gái của Quỳnh Nhi tên Quỳnh Giao(24 tuổi). Chị nó vì theo đuổi ước mơ làm nghề quản lí nên đã không nghe lời ba mẹ, tự ý ra nước ngoài du học và tìm việc làm. Cũng chính vì vậy nó là người mà ba me nó tin tưởng nhất, dạy dỗ nghiêm khắc nhất chỉ muốn nó học vào ngành họ chọn để tiếp quản công ty và cả cái gia tài.
+ Em xin lỗi, chị đừng giận, em về rồi mà. Lúc nãy bác hàng xóm nhà mình, kế bên đó chị, bác ấy tốt bụng lắm, thấy em ngồi ngoài trời nắng nên gọi em vào nhà đợi chị. Em bị cảm nên ngất đi, em không biết em lại làm chị lo đến vậy. Em xin lỗi
Chị nó như hiểu được liền nói:
+ không sao là tốt rồi, ta vào nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuharu