Phần 3: Hàng Xóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hai chị em nói chuyện vơi nhau rất vui vẻ, nó kể:
+ Chị ơi em gặp được thần tượng rồi chị ạ, là Vương Tuấn Khải TFBoys đó, bất ngờ hơn nữa cậu ấy còn là hàng xóm của mình. Chị nó mỉm cười
+ Chị biết
+Mà chị ơi, chị làm quản lí cho ca sĩ hay nhóm nhạc nào vậy em quên hỏi nữa
+ Chị là quản lí của nhóm nhạc tfboys
+ Hả?Nó há hốc mồm
+Sao chị..... không nói cho em biết, thật là không thể tin nổi.
+ hì- chị nó chỉ cười không nói gì.
Ở trong căn nhà to lớn bên cạnh ........ Khải bước vào phòng chuẩn ngủ, lúc này cũng đã 22:40 -Ủa, cô ta bỏ quên balo ở nhà mk, thôi mai trả, giờ này chắc cô ta ngủ rồi
- Con trai à!
-Mẹ cậu từ phòng khách kêu ra
- Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Cậu ngồi xuống sofa.
- con bé vô nhà mình hồi sáng đó, nó về rồi à
- vâng! Mà cô ấy vừa chuyển về đây sao mẹ? Cô ấy ở đâu tới? Mà tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi mẹ?
- con hỏi nhiều vậy mẹ biết trả lời câu nào trước?
- Thì mẹ cứ trả lời từ từ đi - con bé tên Quỳnh Nhi, nó 14, nó từ Việt Nam chuyển sang đây, em gái Quỳnh Giao
- À Ra vậy.
- Ừm, con đi ngủ đi muộn rồi
-Dạ mẹ
Ở nhà kế, chị nó đã ngủ, nó ngồi xem tivi một mình mà cứ hắt xì liên tục: "ai nhắc mình vậy ta?Hazz 23:00 rồi, thôi đi ngủ. Mà quên nữa phải ghi nghững điều tốt đẹp nhất của hôm nay vào nhật ký mới được. Balo đâu rồi ta? Nó chạy vô phòng tìm quyển sổ nhật ký"
+ trời ơi là trời, gì vậy nè, sao tìm hoài không ra, mình bỏ nó ở đâu nhỉ? Thôi xong rồi, mình bỏ quên ở nhà Khải, chết mất, cầu mong anh ấy đừng đem về đọc. Nó khóc thầm trong lòng, sổ nhật ký của nó toàn hình TFBoys( nói đúng hơn là toàn hình Khải ca). Nó viết hết tình cảm của nó dành cho một người vào đó, lỡ chẳng may cậu đọc đk thì nó chẳng còn mặt mũi mà nhìn cậu nữa đâu.
Nhưng rồi nó cũng kệ và trèo lên giường ngủ ngon lành.
 Khải đi vào phòng lên tắt đèn và lên giường ngủ, nhắm mắt lại rồi lạo mở mắt ra, cậu nghĩ:"không biết trong balo cô ta có chứa gì nhỉ?". Câu hỏi đó cứ xoay quanh đầu cậu. Thế rồi cậu quyết định mở ra xem.
Trong cặp nó có một quyển sổ, một quyển album ảnh và một chiếc dây chuyền có tên cậu( karry). Đầu tiên cậu mở album ảnh của nó ra xem:
"Trời! Cô ta chụp gì mà nhiều hình vậy. Mà nhìn kĩ cũng thấy dễ thương, ủa ai đây ta, chắc người yêu cô ta còn mặc áo đôi, đội mũ đôi nữa. Mà nhỏ vậy đã có người yêu rồi sao? Thôi không phải chuyện của mình, không quan tâm."
Không đúng, thấy có gì sai sai, cậu nhìn kĩ ảnh đó, chẳng phải là  ....... sao. Cái gì đây chứ, ảnh ghép à? Trêu nhau sao, rõ ràng không giống ảnh ghép
Cứ thế cậu xem hết album ảnh của nó. Trong balo của nó có một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, cậu tò mò nên mở ra, đó là sợi dây chuyền có tên cậu. Cậu nghĩ chắc nó là fan của cậu. Còn quyển nhật ký của nó, cậu không mở cậu đem cất vào tủ còn những thứ khác cậu đem bỏ lại balo cho nó.
  Các bạn đang thắc mắc tại sao Khải lại lấy quyển sổ nhật ký của nó phải không. Còn người trong hình là ai?
....
.......ta là tường ngăn vách....
Sáng hôm sau, dưới ánh nắng ban mai mang chút nực của mùa hè. Có một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi cửa với chiếc áo phông màu vàng và chiếc quần jean ngắn. Không ai khác chính là nó.
 Nó chạy sang nhà Khải bấm chuông cửa. Khải từ trong nhà bước ra sân rồi chạy lại mở công cho nó:
* Nhóc con, mới sáng sớm sang nhà tôi làm gì vậy?
* Nhóc gì chứ, tôi có họ tên đàng hoàng đó.
* Tôi thích gọi vậy đó, chẳng phải cô là fan của tôi sao, fan mà dám nói năng với thần tượng của mình nz à?
* Tôi, đâu có ai là fan anh chứ đang ảo tưởng sức mạnh sao?( Nàng này nói dối kìa)
* Còn không à? Mà cô sang nhà tôi làm gì?
* Tìm đồ, cái balo hôm qua tôi bỏ quên ở nhà anh đó. Mà anh không định mời tôi vào nhà à?
*À ùm, vào đi.
Vào nhà nó gặp mẹ Khải, nó lễ phép chào hỏi:
+Cháu sang chơi đấy à! Cháu ngồi đi, để bác đi lấy nước.
+ dạ- nó đáp Nãy giờ Khải đứng đó gãi đầu nhìn mẹ và nó nói chuyện, vì thực chất cậu có hiểu cái mô tê gì đâu. Họ nói tiếng Việt với nhau mà. Mẹ Khải lấy nước cho nó rồi ngồi xuống nói chuyện với nó.
+ ba mẹ cháu làm nghề gì? Đó giờ Giao không kể gì về ba mẹ nó cho bác nên bác cũng không biết. Cháu qua đây chơi hay ở luôn?
+ dạ! Hè mà bác, cháu qua chơi 2 tháng rồi lại về học
-Mẹ với cô ấy nói gì vậy. Khải hỏi mẹ -
-Mẹ hỏi thăm về gia đình con bé ý mà
+ À! Phải rồi, Quỳnh Nhi à, cháu không biết tiếng Trung phải không?
+ Vâng bác
+ Vậy khi nào cháu rảnh cứ sang đây, bác và Khải sẽ dạy cháu. Ở đây 2 tháng mà dùng tiếng Anh mãi cũng bất tiện, cháu nên biết một chút tiếng Trung
+ Cháu cảm ơn bác.
* Karry, anh có thể trả tôi cái balo hôm qua tôi bỏ quên không?* Thật mất mặt mà, vali nó không quên, mà quên balo đã thế còn có cả nhật ký.
* Cô quen Thiên Tỉ à?
*Ừ, sao anh biết?
* Tôi đã xem hết ảnh của cô chụp cùng Thiên rồi, không phải ảnh ghép, Thiên Tỉ là gì của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuharu