Phần 4: Anh ấy là "anh họ" của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đương nhiên không phải ảnh ghép. Thiên Tỉ là anh họ tôi. Mẹ tôi là em gái của mẹ anh ấy.
* Ra là vậy. Bảo sao Giao tỉ quan tâm tiểu Thiên, chuyện động trời thế này mà cũng không nói cho mình biết.
* Nè, lẩm bẩn cái gì giờ anh trả tôi cái balo được chưa?
* Ở đó! Tự lấy đi
Nó không nói gì cầm balo chạy ngay về nhà. Nó ra đến cổng, Khải vội đuổi theo gọi:
* Nè, cho tôi mượn điện thoại của cô một lát được không?.
* Chi vậy?
* Thì cứ đưa đây đi. Lẹ lên.
Nó đưa điên thoại cho Khải. Cậu bấm bấm cái gì đó rồi đem trả nó.
* Anh vừa làm gì với điện thoại của tôi vậy? - nó hỏi
* Bí mật!
Khải nói rồi đi vào nhà, nó cũng về luôn. Nó không biết rằng người ta vừa quay đầu đi vào nhà đã cười không thấy mặt trời rồi 😆

Vừa về nhà, điện thoại nó có tin nhắn:
[Em tới Trùng Khánh rồi à?]
[Dạ! Sao anh biết hay vậy?]
[Anh gọi điện thoại cho dì, dì bảo vậy]
[Hì! Ở đây vui lắm anh ạ, vui hơn nữa nếu có anh😊]
[À! Phải rồi, mai em xin đi cùng chị Giao bay một chuyến qua Bắc Kinh chơi đi! Tối ngày kia nhóm anh có show diễn ở đây. Xin lỗi không thể
quá bên đó chơi với em]
[Thiệt hã anh? Dạ, nhất định em phải qua. Không cần xin lỗi em, em biết anh rất bận.]
[Ùm. Tới sân bay alo anh ra đón nha!]
[Dạ, thôi em phải xin chị mới được. Tối em nhắn tin cho anh nha]
[Um]
Là Thiên nhắn tin cho nó. Quên chưa kể: đối với nó Thiên không chỉ là một người anh họ mà còn là idol của nó. Nó rất hâm mộ anh của mình. Còn Thiên, giống như Nam Nam cậu coi nó như em ruột của mình vậy. Thỉnh thoảng nghỉ hè nó sang bên Trung chơi thì anh em có cơ hội gặp nhau chứ họ ít khi được gặp nhau lắm.
Nó vào phòng tìm chị nó
+Chị ơi, mai nhóm TFBoys có lịch diễn ở Bắc Kinh phải không?
+Ùm, sao em biết?- chị nó ngạc nhiên.
+ Thiên ca vừa nhắn tin cho em. Mai chị cho  đi cùng với nha.
+Sorry em gái nha, chị đặt vé máy bay trước rồi. Lát 9h chị bay rồi. Hành lý chị cũng chuẩn bị xong rồi. Hay là vậy, chị đặt vé máy bay cho em rồi sáng mai em đi sau nha. Đến nơi thì gọi cho chị. Vì bên đó có chút việc gấp cần chị phải giải quyết nên chị phải qua trước. Bây giờ 07:20 rồi, chị đi đây. Tiền chị để cho em trên bàn đó.
Nó còn chưa kịp nói gì thì chị nó đã kéo vali đi mất tiêu.
Nó thở dài...
+Haizzz... sao lại vậy nhỉ.
Nó nói rồi mở balo tìm quyển nhật ký
+Ủa! Đâu rồi ta?
Nó hét lên
+A........a........a...... Vương.... Tuấn.....Khải... đồ chết tiệt. Sao anh dám lấy nhật ký của tôi.
Thì ra là Khải để mẩu giấy có chữ: "Nhật ký của cô ở chỗ tôi. Muốn lấy lại không dễ đâu. Ai bắt cô chiếm phòng ngủ của tôi nguyên ngày. Báo hại tôi không được nghỉ ngơi. Con gái người đâu mà nặng như heo, tôi còn phải bế cô từ phòng khách lên tận tầng 3. Giờ đến lượt tôi trả thù cô. Cô phải làm giúp việc cho tôi hết mùa hè này. Nếu không thì tôi sẽ tiết lộ hết nội dung quyển nhật ký của cô cho mọi người biết. Liệu mà làm cho cẩn thận đi.
  Kí tên: idol của cô, Karry."
Nó tức đến xì khói, độ điên của nó hiện tại là 1000°C. "Đồ mắc bệnh ngôi sao, bệnh hoạn mà".Nó ngay lập tức chạy sang nhà, nhấn chuông cửa ầm ĩ nhưng không có ai cả. Ba khải đi công tác ở Mỹ mấy tháng rồi. Còn mẹ cậu thì đi Thượng Hải giải quyết chuyện làm ăn.
* karry, ra đây cho tôi. Mau trả nhật ký lại cho tôi-nó hét.Tập 15
Nó hét mãi mà Khải chẳng chịu mở cửa.
Nó đành lủi thủi bước về nhà. Ở cửa sổ tầng ba, Khải nhìn nó với anh mắt vui sướng, cậu nhếch mép cười tạo ra một đường nét hoàn hảo, soái chết người. Cậu nói thầm.
- Trương Quỳnh Nhi, cô gái mang quốc tịch Việt nam à! Tôi bắt đâu thích em rồi đấy.
Trong quyển sổ nhật ký của nó có chứa rất nhiều bí mật. Tình cảm của nó, tâm trạng của nó, người nó yêu, và tất cả những điều bí mật, quan trọng nó đều ghi lại hết.
Nó về nhà, ngồi lên sofa
+Đồ chết tiệt, cả nhật ký của mình mà anh ta cũng dám lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuharu