Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tức giận, điện thoại báo có tin nhắn, tưởng Thiên nhắn tin ai dè
[Muốn lấy lại nhật ký không, nghĩ lại cảm thấy hơi có lỗi khi lấy đồ của cô.
Khải]
Đọc xong tin nhắn nó chạy bay sang nhà Khải, thấy anh đã đứng ngay ở cổng tay cầm nhật ký của nó.
*Trả nhật ký lại cho tôi. Nó nói
*Không trả- Khải vênh mặt.
*Anh.... rõ ràng muốn trả đồ cho tôi mà!
*Tôi làm sao, cô có muốn tôi nói .... cho
* Tôi, không. Là bí mật đó, anh đừng nói. Anh có phải là anh em tốt của anh ấy không vậy? Tính cách hướng nội của anh ấy mà biết được chuyện này, không thể được. Anh đừng có thần kinh mà nói ra.
Trong lòng có chút khẩn trương lo lắng
* Vậy từ nay cô phải nghe lời tôi. Ok?"cô gái ngốc tôi có ngu mới đi nói, còn có vì nài nỉ lắm mẹ mới dịch cho 1 trang nhật kí của cô, mới biết được chuyện này, còn chửi anh không tiền đồ dám đọc trộm nhật ký người khác, nhật ký  nó có mỗi mấy trang đấy là ít chữ nhất, không sao mẹ mình biết cũng sẽ giữ bí mật."
* Được, tôi sẽ nghe lời anh.
* Giao Tỷ đi bắc kinh rồi phải không?
*Ùm. Tôi ở một mình.
* Tôi cũng vậy. Thôi tôi vào nhà đây, cô cũng về đi.
* Khoan đã
* Sao vậy? Khải quay đầu lại. Cậu như đứng hình khi nghe câu nói đó của nó.
* Chắc buổi tối ở đây không có ma đâu nhỉ?
Nghe xong câu hỏi ngu ngốc của nó Khải cười thầm.
* Không chỉ có mà thậm chỉ còn rất nhiều.😂
* Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi không sợ mà. Tôi còn muốn biết ma Trung Quốc hình thù ra sao.
* Sợ thì cứ nói sợ. Giả bộ làm gì? Mai tôi phải đi Bắc Kinh sớm. Ở nhà một mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, không có Giao tỷ, không có mẹ tôi, có bị gì cũng không ai cứu đâu.
Kì lạ, anh cũng không biết sao mình lại nói vậy, lo cho nó? Không phải, mới quen có 2 ngày thôi đã lo cho người ta. Có phải anh thích người ta không?😆
*ơ tôi cũng đi mà, tôi bay chuyến 7h.
Có chút ngạc nhiên, rồi lại hết. Anh quên Thiên là anh họ nó. Chắc nó cũng đi xem show diễn
*Cùng giờ bay với tôi rồi. Không biết đường đến sân bay phải không? Mai ra cổng chờ tôi cùng đi.
*Nhưng... thế có bất tiện không? Còn fan của anh thì sao? Nếu bị phóng viên chụp được.
* Tôi có cách của tôi. Về đi, hẹn mai gặp.
Khải nói rồi nhanh bước khuất bóng sau cánh cổng to.
Sáng hôm sau
Nó xuống nhà với bộ đồ không thể nào cá tính hơn nữa, áo sơ mi đen, quần đen, giày trắng, mũ lưỡi trai trắng, đội mũ bịt khẩu trang kín mít. Khải mặc áo sơ mi trắng, mũ đen, quần đen, giày trắng. Khải thấy nó liền nói
*Sở thích của cô có vẻ giống tôi nhỉ?
*Sao?-nó hỏi lại Khải vì không nghe rõ, nãy giờ nó chỉ chú ý đến chiếc xe màu đen sáng bóng đậu trước mặt.
Cất vali đồ của nó vào sau xe
*Thôi lên xe lẹ, để người ta chờ lâu.
*Ủa, có ai trong xe à? Mà đó là xe nhà anh sao?( Nhi ơ Nhi hỏi ngu quá trời! Tài xế chứ còn ai trong xe😂)
*Lên xe đi, hỏi nhiều quá. Lên xe rồi biết, trễ giờ bay ngay giờ.
*Ừm. Nó nói rồi mở cửa xe bước vào.
Khải cũng ngồi ghế sau, ngồi cạnh nó.
 Xe bắt đầu chuyển bánh. Bỗng từ ghế trên có tiếng nói của một người con trai phát ra.
-Khải à, sao hôm nay anh dậy muộn vậy
Không hỏi còn đỡ, nhắc đến là thấy bực
-Tại đợi cô nhóc này đó
- Ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuharu