Phần 6: Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này người con trai đó mới quay đầu lại.
-oa. Ai vậy. Bạn anh à? Dễ thương quá.
Nó mở to mắt, há miệng chữ O nhìn người đó.
* AAAA...Vương nguyên????-nó hét lên làm Khải và Nguyên một phen hú hồn, suýt thủng cả màng nhĩ.
* Cô hét cái gì? Lạ lắm sao?
* Là Vương Nguyên
Nó nở một nụ cười chết người nhìn Nguyên rồi tới Khải.Nguyên và Khải đơ luôn cả người, chưa bao giờ 2 người thấy một cô gái nào cười xinh như nó. Má lúm đồng tiền lộ ra, trông nó xinh không khác gì thiên thần. Khải thì trả hiểu tại sao tim cậu lại đập loạn nhịp, kiểu như tim cậu đập vì nó vậy. Nó vui cậu cũng vui. Cậu nhìn nó và mỉm cười nhẹ.
-Cô ấy là ai vậy anh? Nguyên hỏi
- Em gái của Giao Tỷ, em họ Thiên. Cô ấy tên Quỳnh Nhi, 14t, ở Việt Nam qua chơi. Khải trả lời trôi chảy như mình hiểu rõ về nó lắm vậy.
- Em họ Thiên sao? Cậu ấy có cô em họ xinh vậy! Mà không nói
- Chào em! Rất vui được gặp
Nụ cười tỏa nắng kiểu như baby í bắn thủng tim bao nhiêu cô gái rồi. Hôm nay được thấy tận mắt, còn được ngồi cũng xe, trước biết Khải là hàng xóm đã đủ làm nó chết sốc rồi. Thật không phụ công nó qua TQ mà.
 - À em dùng tiếng anh với cô ấy đi, cô ấy không biết nói tiếng Trung.
* Chào em! Rất vui được gặp em
Đưa tay ra, nụ cười vẫn tỏa nắng.
*Chào anh! Rất vui được gặp anh.
Và cứ thế cuộc nói chuyện của bọn họ kéo dài, chỉ có mỗi một người im lặng và không nói gì. Thường ngày vẫn vậy, Khải luôn ra dáng là anh cả khi đứng trước mặt Nguyên, Thiên.
6h30
Khải, Nguyên và nó đã có mặt tại sân bay. Fan thấy Khải và Nguyên xuống xe thì reo hò ầm ĩ, chạy lại xin chữ ký, chụp hình đủ kiểu, Sau một hồi mệt nhọc may mà có sự can ngăn của mấy chú vệ sĩ công ty quản lý thuê, 3 người họ mới vào được bên trong. Lúc nãy cả 3 bước xuống xe, có mấy cỏ xì xào:"con nhóc đó là ai vậy, sao lại được đi chung xe với Đại ca và Bảo bối nhỉ?....v.v". Nó có nghe thấy nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai. Sau 2 tiếng(bịa á) bay từ Trùng Khánh, cuối cùng họ cũng đã tới Bắc Kinh. Quản lý ra đón 2 người họ, còn nó thì bỏ chạy vì sợ đi chung sẽ bị TDT xô đẩy, bàn tán. Khải đang đi thì quay lại gọi nó
*này, quỳnh nhi-quay sang không thấy nó đâu cậu hoảng hốt, nhưng không thể đi tìm nó được vì đằng sau còn có rất nhiều fan đuổi theo. Ra khỏi sân bay, cậu và Nguyên lên xe. Nguyên không không thấy nó đâu liền hỏi.
- Khải ca! Quỳnh Nhi đâu rồi.
- anh không biết -nét mặt Khải có vẻ lo lắng lắm.
 Về phần nó thì.....
Nó bắt taxi tới nhà Thiên.
Bác tài xế hỏi:
- Cháu đi đâu?
*Xin lỗi, bác nói được tiếng anh không ạ?
 * Cháu đi đâu?
Nó không nói gì, đưa địa chỉ trên giấy cho bác tài xế.
Đang ngồi trên xe, điện thoại nó reo lên. Nó nhìn vào màn hinh rồi bắt máy.
[Alo]
[Cô đi đâu vậy hả, sao cô dám bỏ chốn, lạc đường thì biết làm sao?]-thì ra là Khải gọi cho nó.
[Tôi... tôi... việc của tôi, tôi muốn đi đâu kệ tôi, liên quan tới anh sao?]
Khải tức giận cúp máy luôn
Một lát sau, xe dừng lại
*Đến nơi rồi cháu
*Dạ
Nó trả tiền xe rồi đi tìm nhà Thiên.
Đường xá lạ lẫm, nó thì không biết tiếng Trung. Nó đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy căn nhà quen thuộc(nhà Thiên). Đường không nhớ nhưng ngôi nhà đó lại không thể quên. Nó bấm chuông cửa, một lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa, trông chỉ mới tầm 35-40 tuổi, đó là mẹ Thiên. Bác nó vừa mở cửa thấy nó liền hỏi:
+Nhi à? Có phải Nhi không?
+Dạ. Con là Nhi đây. Lâu không gặp con nhớ bác quá. Huhu-nó làm nũng.
+Bác cũng nhớ con lắm. Vào nhà đi con. Vào nhà rồi nói chuyện. Chắc con đi đường xa mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuharu