Phần 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó kéo cái vali to tướng theo bác vào nhà. Vừa vào nhà nó đã hỏi:
+ Dương Dương anh ấy đi đâu rồi bác cả Nam Nam nữa, sao con không thấy họ?
+ À, Thiên nó dẫn Nam Nam đi mua đồ rồi. Lát nó về ngay. Con ngồi đợi ở đây nha. Bác đi nấu cơm.
+Dạ
 Nó ngồi lên sofa nhìn quanh nhà. Ngôi nhà này vẫn vậy vẫn không thay đổi, vẫn giống như 1 năm trước khi nó tới đây.
+ Lâu không gặp, con lớn ra nhiều rồi. Có một năm thôi mà ra dáng thiếu nữ quá. Vữa xinh vừa ngoan như con. Chắc sau này ai lấy được con phải hạnh phúc lắm.
Cười ngại ngùng
+ Bác lại chọc con rồi, con vừa lười vừa xấu chẳng ai dám lấy đâu.
Có tiếng cửa mở. Là Thiên Tỉ, cậu vừa đưa Nam Nam đi ăn kem. Nó thấy Nam Nam, liền chạy lại ôm cậu nhóc.
+Cái thằng nhóc này, chị nhớ em quá.-nó nói rồi hôn vào má Nam Nam.
Nó đứng dậy, nhìn Thiên một cái rồi ôm chầm lấy cậu
+Em cũng nhớ Thiên ca đẹp trai của em-nó nũng nịu
Thiên cười 1 cái lộ rõ đồng điếu rồi hỏi nó:
+Con nhóc này, 1 năm không gặp nhìn em khác hẳn nhỉ? Em tới hồi nào sao không kêu anh ra sân bay đón?- Thiên bỏ tay nó ra rồi hỏi
Mẹ Thiên là người Việt nam nên Thiên có biết nói tiếng Việt. Giọng cậu hơi lớ chút, nó nghe hiểu là được. Nhưng chỉ khi gặp nó cậu mới nói thôi. Chứ còn bình thường cậu không nói đâu. Ở nhà nói chuyện với mẹ cũng đều dùng tiếng Trung.
 Kể cả Khải & Nguyên cũng không biết mẹ cậu là người Việt Nam
+Em mới tới hà. Em có chân em tự đi. Phiền người nổi tiếng như anh đi đón mắc công em rước họa vào thân- bĩu môi
+Ừm. Em đi đường có mệt không. Ăn gì chưa?
+Dạ mệt lắm. Em chưa ăn
+ 12h, chắc mẹ nấu cơm xong rồi để anh xuống hộ mẹ dọn cơm. Em đi rửa tay thay đồ đi còn ra ăn cơm. Trong lúc nó thay đồ có người nhấn chuông cửa. Thiên nói với mẹ
* Để con ra mở cửa
*Ừm, ra mở đi con, coi ai tới
Thiên ra mở cửa, là Khải và Nguyên
- Tối nay có show diễn, bọn anh nghĩ  ở khách sạn không tiện nên mới mạn phép vào nhà em ngủ một đêm. không phiền em chứ?- Khải nói
- Phải đấy,cho tụi mình ngủ đây một đêm nha-Nguyên lên tiếng
-Hai người vào đi- Thiên mời họ vào nhà.
Mẹ Thiên từ bếp đi ra
- Tuấn Khải, Vương Nguyên hai con đến chơi à?- mẹ Thiên dịu dàng hỏi
- Dạ. Con chào bác, tụi con mới đến.-cả 2 đồng thanh
 -Bác vừa nấu cơm xong, hai con ăn chung luôn đi. Chắc sáng giờ các con chưa ăn gì phải không?
-Dạ. Ta ăn thôi, con đói lắm rồi bác- Nguyên nghe thấy ăn là sáng mắt lên lao thẳng xuống bếp.
Khải gọi
 Đối với Khải, Nguyên nhà của Thiên không còn lạ lẫm gì. Vì mỗi lần có show diễn ở bắc kinh là họ lại vào nhà Thiên ngủ.
-Cái thằng nhóc này thật là, em ở dơ quá, đi rửa tay trước.- khải nhìn Nguyên lắc đầu rồi cười.
Con với Khải vô bàn ngồi đi, để mẹ kêu Tiểu Nhi xuống ăn cơm. Mẹ bận chút việc, sẽ dẫn Nam Nam đi theo. Vài ngày nữa mẹ mới về được, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, cho dù con không đói cũng phải ăn đủ bữa, còn có Quỳnh Nhi nữa -mẹ nhìn Thiên nói
-dạ- Thiên vâng lời
-Đại ca đi thôi
Mẹ Thiên lên tầng kêu nó, đúng lúc nó cũng đang xuống.
+Tiểu Nhi, thay đồ xong rồi à? Đi ăn cơm thôi.
+Dạ! Con cũng đói meo rồi bác, sang giờ con chưa ăn gì.
+Thôi cô nương, ở đó mà than thở, còn không mau đi ăn lẹ.-bác nó kêu
+dạ
+Bác phải đi có chút việc gấp. Vài hôm nữa bác mới về được, con ở nhà phải nghe lời anh và bác trai nghe chưa? Nam nam bác sẽ dẫn theo.
+Con mới tới mà bác đã đi rồi cả Nam Nam nữa buồn quá.
+ Cô nương, vài ngày nữa bác về.
Ôm nó một cái mẹ Thiên lại giục
+Xuống ăn cơm kẻo nguội đó con
+Dạ, bye bye bác
.........
*Ủa! Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sao 2 người ở đây.-nó nhìn Khải và Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên.
* Nhà Thiên chứ đâu phải nhà cô, tôi thích ở đây. Cô cần biết lí do?- Khải vẫn tức chuyện hồi nãy nó bỏ trốn ở sân bay.
 Nó bĩu môi không nói gì quay sang Thiên.
+Anh à! Bác bảo em  nói với anh là: có việc gấp phải đi ra ngoài, dẫn Nam Nam theo lun. Vài hôm nữa bác mới về.
+Anh biết rồi. Thôi em ngồi xuống ăn đi
Nguyên giật mình lên tiếng
-Cậu đang nói gì vậy? Cậu biết tiếng Việt à? Sao cậu biết.
Khải cũng lên tiếng
-Em biết nói tiếng Việt à?
Thiên nhìn 2 ng đó  cười rồi nói
-Mẹ em là người VN mà, tất nhiên là em biết tiếng Việt
-Sao không nói tớ biết?- Nguyên hỏi
-Tớ không thích- thiên đáp
Nguyên lại quay sang hỏi Khải
-Đại ca nè. Mẹ anh cũng là người VN, sao anh không nói được tiếng Việt.
- Không thích học. Em đừng nhiều chuyện, lo ăn đi. Khải trả lời một câu không thể nào phũ hơn nữa.
Nguyên lại cắm đầu vào ăn.
Nãy giờ nó chỉ cúi mặt xuống dằm dằm bát cơm mà không ăn cũng trả lên tiếng vì nó không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Suốt bữa ăn nó chỉ biết liếc Khải, nó kêu đói mà trả ăn được gì. Bữa ăn kết thúc.
Sau khi ăn xong cả 4 người ra sofa ngồi. Thiên lên tiếng
-Nhà hết nước ngọt, hoa quả  với đồ ăn vặt rồi, mọi người ở nhà đợi để em đi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuharu