Chương 107 : Ám sát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy biết bây giờ công ty rất nhiều việc. Cô muốn nghỉ ở nhà chơi với bé cũng không thể được. Cuộc họp ban giám đốc chi nhánh thường liên sắp diễn ra rồi. Cô càng phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc họp.

Sau một hôm nghỉ mà một đống dự án với hợp đồng để trên mặt bàn , Nhật Vy sắp xếp lại rồi đem vào cho Hạ Phong.

" Sao không thấy hợp đồng bên giám đốc Kim nhỉ " Nhật Vy thắc mắc. Cô nhớ là hôm đấy bên đối tác đã đưa cho cô rồi nhưng sao bây giờ không thấy.

" Có ai động đến bàn tôi không? " Nhật Vy hỏi anh chàng bên cạnh.

" Không có. "

Nhật Vy thấy vô lý nhưng để sau đi. Cô phải đem đống này vào cho Hạ Phong để anh duyệt đã.

" Em không thấy hợp đồng bên giám đốc Kim đâu cả "

" Anh cầm rồi. " Hạ Phong đưa cho cô.

" Anh lấy sao không nói cho em "

" Hợp đồng này để ở văn phòng anh từ sáng. Em không đem vào à? "

" Bây giờ em mới đem. "

" Hợp đồng này có chút thay đổi. Em liên hệ với bên đó rồi bảo Thiên Tước đi thỏa thuận lại "

" Vâng " Nhật Vy xoay người đi. Cô chợt thấy có gì đó sai sai.

" Sao lại phải thỏa thuận lại. Không phải đã thỏa thuận cách đây 1 tuần à?"

" Trong hợp đồng không giống với thỏa thuận , nó có chút thay đổi "

" Em đi liên hệ ngay "

Nhật Vy rời khỏi văn phòng Hạ Phong liền sang luôn bên phòng Thiên Tước.

Nhật Vy bước vào nghe được mấy âm thanh không nên nghe.

" Ú. Chị dâu " Thiên Tước tắt máy tính đi.

" Tôi vào không đúng lúc thì phải? "

" Chị dâu lại trêu em rồi " Thiên Tước có chút bối rối. Anh ta có bao giờ thế đâu nhỉ. Kể cả anh ta xem phim người lớn trước mặt Thiên Nga cũng thấy bình thường. Đàn ông ai chả xem.

" Tú Tú có biết anh đồi bại thế này không? "

" Em làm sao đồi bại bằng chồng chị được chứ? "

" Nói lại lần nữa xem nào? " Nhật Vy lườm qua bên này.

Chuông điện thoại của Nhật Vy kêu lên. Cô liền nhấc máy.

" Alo "

" ..... "

" Được " Nhật Vy cất điện thoại vào túi.

" Hạ Phong bảo anh liên hệ với giám đốc Kim bên xây dựng thỏa thuận lại. Tôi có việc đi trước. Đừng nói cho anh ấy biết "

" Ơ... "

Thiên Tước nhíu mày. Anh ta không biết Nhật Vy nhận điện thoại của ai mà đi vội vàng như thế chứ.

Thiên Tước sang phòng Hạ Phong nói chuyện.

" Bên giám đốc Kim là sao anh? "

" Ông ta yêu cầu công ty tăng tiền lương và phụ cấp cho công nhân. Tiền sửa chữa lại chung cư tăng lên rất nhiều so với dự kiến "

" Em biết rồi. " Thiên Tước gật đầu. Mấy chuyện này nghe qua là cũng biết có vấn đề rồi.

" À, mà chị dâu đi đâu có vẻ vội lắm "

" Cô ấy đi đâu? "

" Vợ anh mà. Anh hỏi đi " Thiên Tước vẫy tay tạm biệt rồi ra ngoài.

Hạ Phong ngồi suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại.

Nhật Vy lái xe đến một quán cà phê nhỏ cách công ty khá xa. Cô không hiểu Vân Khánh hẹn cô đến làm gì. Giữa hai người có chuyện để nói sao?

Đến chỗ hẹn, Nhật Vy thấy một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc thời thượng đang ngồi với Vân Khánh.

Nhật Vy tiến lại.

" Ngồi đi " Vân Khánh nói.

Nhật Vy kéo ghế rồi ngồi xuống.

" Cô hẹn tôi đến đây làm gì " Nhật Vy hỏi.

" Cô uống gì? " Nhân viên phục vụ đi ra.

" Tôi không cần. Dạ dày tôi mấy hôm nay không được tốt lắm. Nếu cần thì lấy giúp tôi cốc nước lọc. Cảm ơn " Nhật Vy nói.

Người phụ nữ quan sát Nhật Vy không sót nét mặt hay hành động nào.

" Hẹn cô ra trò chuyện không được à?  Giới thiệu với cô, đây là mẹ tôi. "

Nhật Vy nhìn người phụ nữ đó. Hóa ra là mẹ Vân Khánh. Đúng là mẹ nào con lấy. Nhưng cô nên gọi bà ta thế nào đây.

" Hạ Phong dạo này thế nào rồi con? "
Bà ta lên tiếng.

" Chồng cháu rất tốt, ăn ngon ngủ kĩ, hình như dạo này còn lên cân. "

" Thế là tốt rồi . Từ khi nó về Hạ gia là ta cũng rất buồn. Dù sao ta cũng coi nó là con. Bây giờ ta được gặp con ta rất vui "

" Xin lỗi phu nhân, cháu chỉ có một người mẹ, phu nhân gọi như thế này thì không hay lắm. Phu nhân lên gọi cháu là Nhật Vy "

Bà ta nhìn Nhật Vy là người mềm mỏng nhưng mồm miệng rất sắc bén. Mới thế mà đã vạch rõ quan hệ với bà ta rồi.

" Nếu không có chuyện gì cháu xin phép. Dạo này công ty rất nhiều việc "
Nhật Vy đứng dậy.

" Ngồi xuống. Tôi là bậc bề trên mà cô coi thường tôi thế à. Dù sao tôi cũng là vợ của ba Hạ Phong. "

Nhật Vy thấy nực cười khi bà ta nhắc đến chuyện này. Bà ta chỉ là vợ của ba Hạ Phong trên giấy tờ có 5 năm. Huống chi bọn họ không có máu mủ gì.

" Không biết phu nhân nhắc lại chuyện này có ý gì " Nhật Vy ngồi xuống .

" Tôi không có ý gì. Vân Khánh dù sao cũng là em của Hạ Phong. Sao nó có thể đuổi em mình đi như thế? "

" Đuổi là đúng. Tôi còn chưa nói gì đâu. Em mà suốt ngày quấn lấy anh trai của mình thế sao? Chỉ thiếu mỗi con gái bà ngủ với chồng tôi thôi. "

" Mất dạy " Bà ta quát.

" Bà dậy tôi ngày nào mà bảo tôi mất dạy. Bà bảo tôi mất dạy thì con bà được dạy dỗ chắc. Chính bà muốn con gái bà ngủ với Hạ Phong giống như năm đó bà cố ý để mẹ chồng tôi lấy chồng bà.  Tất cả cũng chỉ vì bản thân bà thôi "

" Cô không được xúc phạm mẹ tôi " Vân Khánh đập mạnh xuống bàn.

" Mẹ nào con lấy. Tôi không muốn nhiều lời với bà , lần sau đừng làm phí thời gian của tôi. Chào bà " Nhật Vy đứng dậy rồi đi thẳng.

" Mẹ " Vân Khánh nhìn mẹ.

" Con cứ yên tâm. Con sẽ được bước chân vào Hạ gia. Sẽ là vợ của Hạ Phong. "

" Hạ Phong rất cưng chiều cô ta. "

" Thì làm Hạ Phong hết cưng chiều cô ta. Cô ta cần được dạy dỗ lại "

" Mẹ đã có kế hoạch ?"

" Đến lúc đó con sẽ biết. Mình về thôi, ba con đang chờ chúng ta. "

Nhật Vy thấy buồn bực lái xe chậm rì rì ra đường. Cô bất chợt thấy có chiếc xe đang theo sát cô.

Nhớ đến lời cảnh báo của Hàn Sở, Nhật Vy không nghĩ ngợi nhiều nhấn ga về công ty. Cô ở ngoài đường không an toàn chút nào.

Thấy xe Nhật Vy tăng tốc, xe phía sau còn cố ý đi nhanh đâm vào xe của cô .

Tay lái yếu lên xe Nhật Vy bị mất điều khiển đâm vào vệ đường. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng.

Bọn chúng có ba người xuống xe chặn ở cửa xe Nhật Vy.

" Xuống xe "

Nhật Vy nhất quyết khóa chặt cửa lại. Dù thế nào cô cũng không xuống xe.

Một người cầm gạch đập mạnh vào cửa kính. Nhật Vy giật mình. Một phát súng vào ổ khóa, cửa liền mở.

" Đi ra " Một người tóm Nhật Vy ra.

" Mấy người là ai " Nhật Vy không quên thò tay vào túi xách.

Pằng. Thêm một phát súng nữa nhưng Nhật Vy không biết là từ đâu.

" Chết tiệt " Người đó chửi thề rồi mạnh tay kéo Nhật Vy ra.

Nhân lúc hắn không để ý Nhật Vy liền lên nòng súng, chuẩn bị sẵn sàng.

Pằng.

Nhật Vy thấy một trong ba người đó bị thương. Cô không cần biết là ai nhưng cô phải thoát thân cái đã.

Pằng. Nhật Vy hướng súng về phía tên tay kéo cô bắn một phát.

Do Nhật Vy bắn trượt lên hắn hoảng sợ đôi chút rồi chói hai tay cô lại.

Lúc này Nhật Vy đã nhìn thấy hai người nữa đang hướng súng về bên này.

Nhật Vy thấy viên đạn bay về hướng mình liền nhắm mắt lại.

Kít.

" Phu nhân lên xe. "

Nhật Vy mở mắt. Mặc kệ là người nào nhưng họ giúp cô là tốt rồi. Địch hay ta tính sau.

Nhật Vy vừa lên xe là người cầm lái đã vội lái đi.

" Phu nhân. Ngài không sao chứ? "

" Tôi không sao?  Hai người là ai " Nhật Vy cảnh giác.

" Chúng tôi là do ngài Hạ cử tới bảo vệ phu nhân. "

" Ngài Hạ nào? "

" Thành phố này còn ngài Hạ nào nữa"
Người ngồi ghế phó trả lời.

" Ai mà biết được. "

" Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ. Phu nhân ngồi cho vững " Anh ta nói xong liền nhấn ga.

Nhật Vy quay đầu lại nhìn thì thấy phải đến 5 , 6 cái xe đang đuổi theo xe cộ.

" Mẹ kiếp. Đùa à? "

" Phu nhân cũng vui tính thật " Hắn cười.

" Bọn này cũng to gan lớn mật gớm. Dám động đến chị. Chị đây sẽ không bỏ qua đâu. "

" Phu nhân à. Chúng ta chỉ có ba người thôi. Đấu kiểu gì chứ? "

" Có điện thoại ở đây không? " Nhật Vy hỏi. Mọi thứ của cô đều ở trên xe . Súng thì mất rồi.

" Có "

Nhật Vy cầm điện thoại, cô nhẩm nhẩm một lúc rồi gọi.

" Tần Duệ "

" Xin lỗi tôi nhầm số "

Hai người ngồi trước cạn lời luôn. Gọi trợ giúp mà gọi lộn số có đùa không vậy.

" Tần Duệ "

" Sao thế? " Tần Duệ bên kia đang xử lý một vài việc..

" Có người đang ám sát em. Em chờ anh đã bãi đất hoang phía Tây thành phố nhé "

" Anh đến ngay " Tần Duệ nghe có người muốn giết Nhật Vy là anh ta lại vội vàng đi cứu cô.

Một nhóm người được huấn luyện kĩ càng với trang bị đầy đủ theo chân Tần Duệ rồi khỏi quán bar.

Không cần Nhật Vy nói, bọn họ cũng đã nghe được địa điểm hẹn là bãi đất phía Tây thành phố. Từ chỗ này đến đấy khoảng chục cây.

Pằng.. Pằng...

Tiếng súng liên tục vang lên. Bọn chúng ở phía sau thi nhau nhoài người ra nhắm bắn vào xe cô.

" Có cần làm giữ vậy không? " Nhật Vy thốt lên.

" Bọn này hình như là xã hội đen "

" Xã hội đen càng dễ giải quyết "

" Phu nhân. Người có cần tự tin vậy không? "

" Việc của hai người là làm sao đến được bãi đất trống. Đừng dừng lại giữa chừng không chết cả lũ đấy "

" Chúng tôi biết rồi " Hai người đồng thanh.

Nhật Vy ngồi cũng rất căng thẳng. Nếu là xã hội đen thì chỉ có một khả năng là bọn chúng được thuê để giết cô. Mà người muốn cô chết cũng không nhiều lắm.

" Phu nhân. Thủng lốp rồi "

" Cứ đi. Đi được bao xa thì đi. "

" Từ đây đến đấy khoảng ba cây nữa. "

" Phu nhân . Xe không đi được nữa "

" Chết tiệt. "

Mấy chiếc xe kia liền vây quanh xe cô.
" Xuống xe "

Nhật Vy hít một hơi dài rồi mở cửa xuống.

" Phu nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu