Chương 108 : Ám sát 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nhật Vy xuống xe hai người kia cũng vội vàng xuống đứng bên cạnh cô.

" Có gì từ từ nói. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà " Nhật Vy nhìn đám người trước mặt. Ít nhất cũng 50 người chứ tưởng.

" Bắt tôi cũng có cần nhiều người thế không?  Thật tốn thời gian à.? "

" Đừng có nhiều lời. Đi theo chúng tôi thì sẽ nhẹ nhàng. " Một thằng bước lên.

" Tôi không đi thì sao? "

" Đừng kháng cự. Cô có thể chạy thoát được đây sao? " Hắn nhếch mép cười.

" Tôi biết là không chạy thoát thế lên tôi mới nói chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện đúng không? "

" Đừng lằng nhằng với cô ta nữa. Bắt cô ta đi. "

" Không được " Hai người đứng phía sau Nhật Vy đồng thời bước lên để bảo vệ cô.

" Hai người còn ngu hơn tôi " Nhật Vy đứng đằng sau khẽ nói.

" Chúng tôi sẽ cầm chân họ. Phu nhân đi đi "

" Bọn chúng có súng trong khi tôi có hai cái giò để chạy  "

" Giải quyết hai thằng kia đi. Bắt cô ta lại " Hắn ra lệnh.

" Ấy ấy, bình tĩnh chút đi. Tôi theo mấy người là được chứ gì " Nhật Vy nói to.

" Phu nhân "

Mấy người đến trói tay Nhật Vy lại rồi áp giải về phía này. Hai người kia vẫn bị đám này khống chế.

" Thả bọn họ ra " Nhật Vy nói.

" Chúng tôi đâu có ngu . Thả chúng ra để chúng đi tìm người à "

" Đừng giết họ "

" Cô cũng thương người quá nhỉ? " Hắn nhìn Nhật Vy.

" Thương người hay không không phải chuyện của anh . Người của tôi tôi phải có trách nhiệm "

Nhật Vy bỏ lại một câu rồi tự động leo lên xe của bọn chúng ngồi. Hai người kia bị đánh vài cái rồi cũng bị áp giải lên.

Nhật Vy ngồi giữa một đám đàn ông có chút buồn bực.

" Hai người tên gì? "

" Hỏi chúng tôi ?"

" Không hỏi hai người hỏi bọn họ à? "

" Phu nhân gọi tôi là Tiểu Dịch, còn đây là Tiểu Dĩnh "

" Sinh đôi à? " Nhật Vy nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả.

" Nói chuyện ít thôi " Hắn quát.

" Nói chuyện vài câu không được à. Nhỡ đâu có chết thì còn dễ tìm chứ làm cô hồn khổ lắm. Chẳng có chỗ nào để đi cả. Suốt ngày lang thang đi hù doạ người khác. " Nhật Vy vẫn hồn nhiên nói như không có chuyện gì.

" Tôi nói có phải không? "

Không ai trả lời cô, cô lại tiếp tục nói.

" Tôi lạc quan lắm. Ra ngoài đường luôn suy nghĩ điều không may mắn sẽ xảy ra đến với mình. Nếu tôi chưa chết thì tôi vẫn là người may mắn. Nếu chết rồi thì tôi vẫn vui vẻ vì tôi may mắn suốt bao năm qua "

" À, có muốn nghe kể chuyện không? "

" Nói nhiều " Hắn lấy băng dính bịt miệng cô lại.

Nhật Vy cứ xoay tới xoay lui mà hai anh em Tiểu Dịch không liếc mắt nhìn cô một cái. Cô chửi thầm trong lòng , Hạ Phong thuê hai người này làm gì không biết.

Nhật Vy khát nước liền lấy chân khều khều thằng cầm đầu.

" Ư.. Ư.. "

Hắn quay lại nhìn Nhật Vy rồi lại quay lên.

" Tôi khát nước " Nhật Vy lên tiếng.

Mấy người xung quanh quay lại nhìn Nhật Vy bằng con mắt kinh ngạc. Rõ ràng là cô bị bịt miệng cơ mà.

" Tôi nói là tôi khát nước " Nhật Vy quát.

" Cô... " Hắn ta quay lại nhìn Nhật Vy.

" lấy nước. Đừng bảo không cho uống"

Hắn ta cầm chai nước đưa cho Nhật Vy.

" Nghiêng 45 độ, tôi tự uống "

Hắn ta phải kiềm chế lắm mới không đánh Nhật Vy.

Uống được nước xong hắn lại lấy băng dính bị một cô lại. Một lúc sau Nhật Vy lại lên tiếng.

" Bẩn hết cả mặt tôi rồi. Bạn tôi bảo chết cũng phải đẹp. Tôi mà xấu thì đêm nào cũng tìm về mấy người. "

" Làm sao cô có thể tháo băng dính ra"

" Không nói cho mấy người biết. Giờ mấy người biết mấy vụ bắt cóc trên truyền hình đều là giả dối chưa?  Mấy người có bịt miệng tôi thế nào tôi cũng có thể nói chuyện. Thế nhé "

" Còn nữa... "

Kít..

" Ui da " Đầu Nhật Vy đập vào ghế trước.

" Có người chặn xe "

" Ở đây trông chừng cô ta "

Hắn dặn dò đàn em rồi xuống xe. Mấy người trên xe càng cảnh giác hơn. Nhật Vy đưa mắt nhìn Tiểu Dĩnh và Tiểu Dịch tìm thời cơ hành động.

Bên ngoài, Tần Duệ đã sát khí đằng đằng. Khi nghe tin cô bị ám sát anh ta đã đến chỗ hẹn nhanh nhất có thể. Chờ một lúc không thấy cô đến anh ta liền cho người tìm kiếm xung quanh xem thì phát hiện chiếc xe bị thủng lốp , bên cạnh có vài giọt máu. Anh ta càng tức giận hơn.

Thằng cầm đầu vừa bước xuống đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Bọn đàn em hoảng loạn tìm chỗ nấp.

Nhật Vy thấy bên ngoài hoảng loạn liền đưa chân đạp mạnh vào đầu tên lái xe. Tiểu Dịch và Tiểu Dĩnh khống chế hai người còn lại.

Nhật Vy tìm vật để cắt dây chói thì hắn liền đánh ngược lại Nhật Vy làm cô ngã ra sau.

" Phu nhân "

" Tập trung chuyên môn đi " Nhật Vy quát.

" Dừng lại hết cho tao không tao sẽ bắn cô ta " Hắn dí súng vào đầu Nhật Vy.

" Dừng. "

Hai người dừng tay lại, bảo vệ Nhật Vy vẫn là quan trọng nhất.

" Đừng dở trò. Tôi sẽ bắn cô đấy. "

Nhật Vy biết hắn sẽ không giết mình nhưng giữ mình nguyên vẹn thì chưa chắc. Cô phải bình tĩnh. Dùng đầu nghĩ đi, nếu là Trang thì nhỏ sẽ làm gì.
Nhật Vy mãi không tìm được vật gì để cô giải quyết mấy tên này. Tự dưng cô cúi đầu xuống nhìn đôi giày cao gót của mình.

" Ngồi yên " Hắn quát.

" Mặc váy ngồi lâu khơi khó chịu " Nhật Vy dịch gần ra phía cửa xe.

" Đừng dở trò " Hắn kéo Nhật Vy về chỗ cũ.

Bùm...

Mấy người đều nhìn ra bên ngoài. Đám người kia đều chết hết hơn quá nửa rồi. Mấy người trong này có chút hoang mang.

Mấy người còn lại nhanh chóng chui tọt vào xe. Nhân lúc cửa mở cho đàn em chui vào Nhật Vy đạp một thằng rồi lăn ra ngoài.

Tần Duệ thấy cô lăn ra ngoài lòng khẽ siết chặt, anh ta nhanh chóng chạy lại.
Nhật Vy cũng nhanh lên chạy về phía Tần Duệ.

Pằng...

" Nhật Vy ... " Tần Duệ hét lên.

Nhật Vy lảo đảo rồi ngã xuống đất.

" Nhật Vy " Tần Duệ đỡ Nhật Vy

" Cứu hai người trong xe. "

" Đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện "

" Đây là lần thứ bao nhiêu anh đưa em đến bệnh viện rồi " Nhật Vy cười.

" Đừng nói nữa. Anh xin em đấy " Tần Duệ ôm lấy Nhật Vy.

" Chăm sóc con trai em giúp em, tìm vợ cho chồng em nghe chưa "

" Em đang nói cái quái gì vậy ? Em sẽ không chết đâu. "

" Em rất vui vì lần nào cận kề cái chết cũng nhìn thấy anh. "

" Anh sẽ đưa em đến bệnh viện " Tần Duệ bế Nhật Vy lên.

Nhật Vy nằm trong lòng Tần Duệ vẫn không quên Hạ Phong. Cô sợ cô sẽ nhắm mắt mà không được nhìn thấy Hạ Phong, không được nhìn thấy hai đứa con trai ngoan ngoãn của cô nữa.

" Tần Duệ, em rất yêu Hạ Phong. Yêu rất nhiều. "

" Câm miệng " Tần Duệ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này. Lúc nào cô cũng lo cho người khác kể cả khi sắp chết mà chẳng quan tâm đến mình.

Nhật Vy không nói gì nữa rồi dần dần thiếp đi.

Tần Duệ đưa Nhật Vy vào đến bệnh viện, Tiếu Phàm nghe tin rồi tới luôn. Anh ta vào tự tay mổ lấy đạn cho Nhật Vy.

Hạ Phong đến thấy Tần Duệ ở ngoài liền xông tới đánh anh ta một cú.

Tần Duệ lau máu ở trên khóe miệng đi nhìn Hạ Phong.

" Giải quyết mối quan hệ của mình cho tốt . Đừng để cô ấy bị liên luỵ "

Tần Duệ bỏ đi.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Hạ Phong đã rất khó chịu khi chứng kiến cảnh này. Lúc nào cô cũng ở trong phòng phẫu thuật để anh chờ đợi từng phút dày vò như thế này.

Cạch. Tiếu Phàm bước ra, Hạ Phong đã đi tới.

" Cô ấy thế nào rồi? "

" Không sao. Đạn ở phần mô mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng. "

Hạ Phong gật đầu đã biết rồi đi vào trong với Nhật Vy.

" Mới có ra ngoài một chút mà như thế này à?  Lần sau anh sẽ nhốt em ở nhà " Hạ Phong nắm chặt lấy bàn tay Nhật Vy.

Tần Duệ nghe tin thuộc hạ báo là Nhật Vy không sao anh ta mới yên tâm. Anh ta sẽ không để bọn chúng yên đâu.

"Lão đại đã tóm được chúng rồi. Hai người trên xe bị thương rất nặng, cũng đã được chuyển vào viện "
Đàn em bên cạnh báo cáo.

" Giết " Tần Duệ nói.

" Bọn chúng là người của Mạn bang, hình như là chủ của bọn họ muốn giết Nhật Vy tiểu thư "

" Tìm hiểu kĩ cho tôi "

Tần Duệ thấy lạ là tại sao Nhật Vy lại dính vào vụ như thế này. Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai. Anh ta sợ đằng sau còn có gì mờ ám.

Hạ Phong nhíu mày khi thấy Thiên Vũ có mặt trong phòng bệnh.

" Mẹ ơi "

" Mẹ con không sao?  Nhỏ tiếng thôi "
Hạ Phong khẽ nhắc.

" Ai làm mẹ con ra thế này? " Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong.

Hạ Phong thấy được trong người Thiên Vũ đã có sự thay đổi lớn. Thằng bé đã lớn lên cả hình dáng bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong.

Thiên Vũ không đợi câu trả lời của Hạ Phong mà trực tiếp tháo chiếc đồng hồ trên tay mẹ ra. Nhóc thấy có một vết sẹo ở cổ tay.

" Tại sao trên tay mẹ con lại có vết sẹo"

" Chỉ là vết thương nhẹ thôi " Hạ Phong không biết anh sẽ nói với thằng nhóc thế nào về chuyện này. Quãng thời gian đó là quãng thời gian anh không muốn nhắc tới.

" Thật chỉ là vết thương nhẹ ?"

" Con không tin ta thì tự con hỏi mẹ con ý "

Thiên Vũ không nói gì nữa liền ấn vài nút trên chiếc đồng hồ. Mọi hoạt động của Nhật Vy đều được ghi âm lại kể cả cô không bật chế độ ghi âm.

Nhóc đã tìm được đoạn xảy ra chuyện với mẹ.

Hạ Phong cũng nghe được mọi âm thanh trong đó. Anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh đó nguy hiểm thế nào.

" Chú làm gì là việc của chú. Con làm gì là việc của con. Tốt nhất là chú đừng làm gì để liên lụy đến mẹ "

Thiên Vũ cầm theo chiếc đồng hồ rồi ra ngoài.

Hạ Phong đi đến cạch giường. Anh cầm tay cô lên. Vết cắt năm đó vẫn còn vết sẹo hơi mờ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu