Chương 109 : Mách nẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang mệt mỏi bước vào. Nhỏ cũng không biết tại sao Nhật Vy lại có sở thích thăm bệnh viện thế chứ. Hai ba tháng lại thăm một lần rõ mệt.

Trang liếc nhìn Hạ Phong ngồi làm việc tại phòng bệnh còn Nhật Vy thì ngồi nghịch máy tính.

" Tao nói này. Mày không còn chỗ chơi à mà suốt ngày vào bệnh viện. Cứ một triệu người như mày thì mấy cái bệnh viện ở thành phố này chẳng mấy mà giàu "

" Mày tưởng tao thích vào lắm à? " Nhật Vy quay ngoắt ra thái luôn .

" Ăn ở chết mẹ đi "

" Tao mách mẹ tao "

" Để tao mách hộ cho nhé " Trang lấy điện thoại ra rồi gọi.

" Này, này. " Nhật Vy xuống giường.

Hạ Phong liền tóm Nhật Vy, giữ chặt cô trên giường. Không cho cô động đậy.

" Chồng ơi, thả em ra đi " Nhật Vy quay đầu lại nhìn Hạ Phong.

" Em ngoan ngoãn ngồi trên giường cho anh "

" Trang bắt nạt em "

Trang thấy hai người tình tứ liền chuyển sang chế độ gọi video trực tiếp để mẹ Thư thấy luôn.

Mẹ Thư nhìn thấy con gái đang nằm trong lòng một người con trai mà bà rất vui mừng vì con gái bà đang yêu.
Nhưng bà thấy con gái mặc đồ bệnh viện liền hỏi.

" Nhật Vy nó ốm à? "

Trang đưa điện thoại cho Nhật Vy.

Nhật Vy thấy mẹ lù lù trong điện thoại rồi thấy có cả Hạ Phong trong đó cô liền đẩy anh ra.

" Mẹ ơi, mẹ à " Nhật Vy gọi.

" Con sao thế?  Đầu làm sao mà băng thế kia? "

" Con ngã xe thôi. Đầu xa vào xe nên xước da nhẹ thôi. Người không làm sao "

" Đứng dậy xem nào? "

" Mẹ , con đau chân mà. Người lành lặn không làm sao? Chân vẫn đẹp " Nhật Vy kéo cao quần bệnh lên kheo chân trắng nõn béo tròn của cô.

" Thật không làm sao? "

" Thật. Tại Trang nó phải chăm con lên càu nhàu một tý đấy mà. Mẹ đừng tin nó lừa đấy. Mẹ mà tin thì bán đất đi rồi ra ngoài đường ở "

" Không sao là được rồi. Có gì phải gọi mẹ biết chưa. Tại con ít khi gọi về mẹ mới lo lắng "

" Mẹ ơi, mẹ lại bị nó lừa rồi. Vừa nãy mẹ không thấy cái gì à? " Trang thò đầu vào.

" Con nhà mất dạy " Nhật Vy đánh mạnh vào đầu Trang một cái.

" Mày tin ngày mai mẹ mày có mặt ở đây luôn không? " Trang lườm.

Nhật Vy tức lắm nhưng phải cố nhịn. Cô còn xoay điện thoại về nơi không có Hạ Phong.

" Ai đấy Vy? "

" Ai là ai ạ? " Nhật Vy tỏ vẻ chưa hiểu.

" Người vừa nãy đó. Người vừa ôm con đấy. Bạn trai à? "

" Không bạn trai chẳng lẽ bạn gái à mẹ. Giới tính người ta rõ thế mà "

" Mẹ hỏi nghiêm túc, bạn trai con à? "

" Bạn trai con " Nhật Vy gật đầu.

" Mẹ không thích con lấy chồng xa. Một đứa là đủ rồi. Nhưng hai đứa thương nhau thật lòng thì dắt về mẹ xem "

" Mẹ nói thế con cũng hơi buồn. Hay về nhà lấy chồng nhỉ "

Hạ Phong ngồi bên cạnh nhìn Nhật Vy nãy giờ. Cô tưởng anh không hiểu tiếng Việt nhưng thật ra anh hiểu hết. Giờ anh cũng đã nói được tiếng Việt rồi.

" Anh là chồng em. " Hạ Phong nhắc nhở.

" Haha " Trang cười không ngậm được miệng vào .

Nhật Vy mở to mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phong.

" Nhật Vy " Mẹ Thư gọi.

" Dạ " Nhật Vy nghe thấy mẹ gọi mới giật mình quay lại. Cũng may là Hạ Phong nói tiếng Trung không thì cô chết chắc rồi.

" Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Có điều kiện thì về thăm mẹ. "

" Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Đừng tiết kiệm cho con làm gì. Con có tiền, mẹ cứ sống thoải mái. Muốn ăn gì, mua gì, đi đâu thì mẹ cứ làm"

" Mẹ tắt máy đây "

" Vâng. "

Nhật Vy trả điện thoại cho Trang.

" Đồ mách nẻo " Nhật Vy nói.

" Mày muốn mách mẹ thì tao giúp mày thôi. Đừng để ý tới tao, còn đống sau mày kia kìa " Trang thấy Hạ Phong ngồi im nãy giờ. Im lặng chính là khởi đầu của giông tố.

" Mày định đi đâu đấy? " Nhật Vy thấy Trang quay lưng đi liền hỏi. Cô sợ ở một mình với anh. Huhu.

" Ra ngoài. Tốn cả tiền điện thoại. Hai người nói chuyện vui vẻ. Hehe "

Trang trước khi đóng cửa lại còn nhe răng ra cười Nhật Vy.

Nhật Vy không dám quay mặt lại nhìn anh. Nếu anh hiểu tiếng Việt thì chẳng phải bao lâu nay cô nói chuyện với mẹ anh đều nghe hết được sao. Rồi cả mấy lần tức giận cô viết giấy chửi anh nữa. Anh cứ im lặng thế thật đáng sợ.

" Quay mặt lại đây " Hạ Phong lên tiếng.

" Chồng à, em sai rồi. Lần sau em sẽ không thế nữa " Nhật Vy ngả người vào lòng anh.

" Em sai cái gì? "

" Mấy lần chửi anh đấy. Bỏ qua nha. Em không thế nữa đâu "

" Còn gì nữa? "

" Vẫn còn à? " Nhật Vy tự hỏi xem mình còn cái gì có lỗi với anh à.

" Nói mẹ biết em đã có chồng. Con trai hơn một tuổi rồi. "

" Cứ từ từ được không?  Em cũng có chạy mất đâu ?"

" Từ từ đến bao giờ? Em cũng đã 25 tuổi rồi đấy "

" Chưa qua sinh nhật. Cứ chờ em đi, nhất định em sẽ giới thiệu anh với mẹ mà "

" Anh không chờ được lâu như vậy. Một là nói cho mẹ biết em đã có chồng. Hai là công khai mối quan hệ của chúng ta. Em chọn đi "

" Anh thích công khai thì công khai đi. Em không cản. Nhưng em sợ bọn họ sẽ đào được chuyện em có bé Bi mới lấy anh đấy. Người ta sẽ nói ra nói vào chuyện này đấy "

" Em đang lo sợ chuyện này ?"

" Em chỉ sợ bé Bi bị tổn thương. Rồi anh cũng sẽ bị mọi người nói anh lấy một người phụ nữ không ra gì. "

" Sẽ không ai nói ra nói vào chuyện này. Anh hứa "

Hóa ra bao lâu nay cô lo lắng cho anh cho Thiên Vũ mới không công khai chuyện này. Vậy mà anh cứ tưởng cô không muốn công khai chuyện của bọn họ , nói cách khác là cô không yêu anh.

Trang đến bữa lại tới, trên tay nhỏ còn có hộp cơm thơm nức lên. Nhật Vy đã nghĩ thấy mùi dưa chua ninh gân bò mà ngày xưa cô thích ăn rồi.

" Vẫn ở đây à?  Anh có cần giám sát vợ thế không? " Trang thấy không được tự nhiên khi có mặt Hạ Phong.

" Không cần để ý đến tôi " Hạ Phong vẫn ngồi làm việc với máy tính.

" Thơm. Thơm. " Nhật Vy nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Trang.

" Ai cho mày ăn. Tao đem đến cho người khác. "

" Ở bệnh viện này có ai thân quen hơn tao. Mau đem qua đây. Tao ngửi thấy mùi bò ninh dưa ngon lắm rồi "

" Hừ " Trang đặt hộp cơm xuống giường.

" Bò ninh dưa. Trứng cút kho thịt. Lâu lắm rồi tao không được ăn " Nhật Vy mở ra thấy đã thèm rồi.

" Giờ mày ăn toàn đồ ngon làm gì còn nhớ đến mấy món rẻ tiền này nữa."

" Rẻ tiền nhưng ngon là được rồi " Nhật Vy ôm lấy hộp cơm ăn một mình.

" e hèm "

" Tao biết mời hai người cũng không ăn lên tao mời làm gì cho mất công "

" Càng ngày càng mất dạy " Trang lắc đầu chán nản.

" Mày dạy tao ngày nào mà mất. Ui , ngon quá. " Nhật Vy gắp một miếng thịt bò ăn thử.

" Mẹ " Thiên Vũ đẩy cửa vào.

Trang và Nhật Vy cùng quay ra nhìn Thiên Vũ. Cô nuốt nước bọt thầm nhủ lần này cô chết chắc rồi.

" Mẹ vừa ăn rồi sao lại ăn nữa ? Ăn nhiều không tốt cho dạ dày của mẹ "
Thiên Vũ đi tới.

" Con mày? " Trang quay ra nhìn Nhật Vy.

Nhật Vy mím chặt môi không nói gì.

" Cháu tên gì? " Trang hỏi Thiên Vũ.

" ... " Thiên Vũ không trả lời.

" Cô là Trang, bạn của mẹ cháu. "

" ... "

" Bướng y hệt mày " Trang chốt lại một câu.

" Con tao không giống tao chẳng nhẽ giống nhà hàng xóm à? "

" Cái kiểu khinh người không sai đi đâu được "

" Kệ tao "

" Ừ thì chả kệ mày. Liên quan gì đến tao "

" Bi, ngồi lên đây nào "

Thiên Vũ leo lên giường Nhật Vy ngồi.

" Ăn thử đi. Ngày xưa con cũng thích món này lắm đấy. " Nhật Vy gắp cho nhóc ăn.

" Con có thể tự ăn " Thiên Vũ nói.

Nhật Vy lấy thìa đưa cho Thiên Vũ.
Cô vừa nhìn nhóc ăn vừa vuốt tóc nhóc.

" Bé là Thiên Vũ. Năm nay cũng 7 tuổi rồi "

" Đáng nuôi "

" Hử? "

" Nuôi con trai xinh đẹp thế này đáng nuôi. Tao đang suy nghĩ xem tao có lên chọn con rể tương lai của mình luôn không? "

" Này! " Nhật Vy quát.

" Làm gì mà ghê gớm thế ? Sau này mày sẽ gặp con dâu ghê gớm hơn "

" Này con trai, sau này cô có con gái, con sẽ lấy nó nha "

" Cút . Con trai tao không phải để mày dụ dỗ " Nhật Vy đạp Trang một phát.

" Đời cháu chỉ có một người phụ nữ đó là mẹ cháu. Cháu cũng có thể miễn cưỡng có thêm một em gái " Thiên Vũ nhìn Trang.

" Đáng yêu chết đi được " Nhật Vy thơm vào má nhóc một cái.

" Con hát mẹ khen hay "

" Ghen tỵ ?"

" Thèm vào. Nhưng số mày cũng sướng, hai đứa con trai đều xinh đẹp "

" Chuyện. Tốn bao nhiêu công sức của tao mà lại. "

Nhật Vy tự hào nhất chính là hai đứa con trai của cô sinh ra đều rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến phát hờn giống ba chúng nó vậy. Nhiều lúc cô cũng thấy mình lép vế khi đi với ba con bọn họ.

Trang đưa tay véo má Thiên Vũ thì nhóc quay đầu đi.

" Sợ mất phấn à? "

" Để cô ấy sờ chút thôi " Nhật Vy cười.

Cuối cùng Thiên Vũ ngồi yên cho Trang nhéo má, xoa đầu, thơm đủ cách kiểu.

Hạ Phong nhìn Thiên Vũ được mọi người yêu thương như vậy có chút không vui. Tại sao con trai anh lại không được Nhật Vy yêu thương đến như vậy chứ. Rõ ràng cũng là con mà.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu