Chương 110 : Song Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong một tuần liền giám sát Nhật Vy ở bệnh viện. Nhật Vy thì hết chỗ chơi trong bệnh viện liền ra lăn nỉ anh.

" Xuất viện đi mà? "

" Chơi chán chưa? " Hạ Phong liếc mắt nhìn cô.

" Cũng đâu phải em thích vào viện đâu. Vết thương cũng đóng vẩy rồi. Anh cho em về nhà đi. Em nhớ Bon, nhớ nội, nhớ Đốm, nhớ Nhọ, nhớ Nho"

" Sao em không nhớ anh? "

" Anh ở đây sao em lại phải nhớ? "

" Không xuất viện "

" Nhớ. Lúc nào cũng nhớ anh. Kể cả khi anh ở trước mặt em em cũng nhớ anh. Cho em về đi nha. "

" ... "

" Chồng ơi "

" Chồng à " Giọng Nhật Vy ngọt xớt lên
" Lão công "

" Em yêu anh "

" Nói lại lần nữa " Hạ Phong nâng mặt cô lên.

" Em yêu anh "

Hạ Phong cúi đầu xuống hôn Nhật Vy.

Mấy phút sau Hạ Phong mới dừng lại.

" Cất đồ đi "

Nhật Vy cất đồ vào trong túi rồi đứng trước mặt Hạ Phong.

" Nhanh nhanh về nào "

Hạ Phong cầm túi đồ giúp cô rồi hai người cùng nhau ra ngoài. Mấy ngày nay cô đúng là chán lắm rồi. Trang không đến nói chuyện với cô, cô như một con hến nằm trên giường.

Ngày hôm sau.

Nhật Vy muốn mời mọi người một bữa để giới thiệu Thiên Vũ với mọi người. Dù sao chuyện này cũng không thể dấu mãi được.

Thấy vẫn còn sớm, Nhật Vy dắt theo Bon và Thiên Vũ đi đến công ty.

Lần này mọi người đã biết Nhật Vy là ai liền đón tiếp rất trịnh trọng.

" Phu nhân " Hai hàng nhân viên đứng ở đại sảnh cúi đầu chào.

Nhật Vy bước đi tiêu diêu trước ánh mắt của mọi người. Mới đầu cô cũng không quen với mấy kiểu chào hỏi kiểu này nhưng lâu dần cũng quen. Nhiều khi còn thấy hả hê khi mình giống vua chúa ngày xưa.

Nhật Vy vừa đi khuất, bọn họ liền bàn tán về Thiên Vũ.

" Nghe nói phu nhân có con riêng "

" Thằng bé không ở với phu nhân mà ở với ba "

" Xem ra ba của đứa bé đó cũng rất giàu có. Nhìn cách đi cũng biết là kẻ đứng trên người khác "

" Mấy người rảnh rỗi thế à?  Đi làm việc đi " Trợ lý Minh đi sau nghe thấy liền lớn tiếng quát.

Trợ lý Minh thấy Nhật Vy có con riêng chẳng sao cả. Bây giờ là thời đại nào rồi. Huống chi Nhật Vy lại là một người rất đặc biệt, cô biết cách chiều lòng người. Nếu là anh ta thì anh ta cũng sẽ không ngần ngại yêu cô. Chỉ tiếc cô là hoa đã có chủ. Lại còn là chủ lớn nữa chứ.

Nhật Vy đi lên đến tầng làm việc của mình thì mọi người đồng loạt đứng dậy . Nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn.

" Chào phu nhân "

" Mấy người cũng đâu phải người lạ. Không cần phải thế đâu "

" Là do chúng tôi hồ đồ mới không nhận ra phu nhân " Anh chàng  ngồi
bên cạnh Nhật Vy đợt trước lên tiếng.

" Mấy người làm thế này tôi mới là người không thoải mái ."

" Chị dâu " Thiên Tước gọi từ xa.

Bây giờ bọn họ mới nghĩ đến vài dấu hiệu để nhận ra Nhật Vy là vợ của Hạ Phong. Bọn họ biết boss của bọn họ là người máu lạnh không đối xử tốt với ai bao giờ thế mà lại rất quan tâm Nhật Vy. Cũng chỉ một mình cô mới bế được con của boss. Và điều cuối cùng là trợ lý Minh đã nói cô là chị dâu của Thiên Tước.

Là bọn họ ngu mới không nhận ra điều đó. Cũng may là chưa đắc tội với cô.

" Anh rảnh rỗi không có việc gì làm à?"

" Chị dâu đến làm gì?  Không phải chị vừa mới ra viện à?"

" Đến mời anh đi ăn. Anh có đi không?"

" Chị dâu mời đương nhiên em sẽ đi rồi "

" Ai đây ta? " Thiên Tước nhìn Thiên Vũ.

" Lại thích trêu ngươi người khác à? " Nhật Vy lườm.

" Đâu có. Gặp lại nó em thấy vui chứ. Bọn em đầu có chữ Thiên mà. Phải không nhóc? "

" Chẳng liên quan " Nhật Vy đáp lại rồi dẫn hai đứa nhỏ vào phòng Hạ Phong.
Bé Bon nhìn thấy Hạ Phong liền bám chặt lấy mẹ. Bé biết là mẹ sẽ bỏ bé cho Ba để đi đâu đây mà.

Thiên Vũ thì ngược lại. Nhóc buông tay mẹ ra rồi ngồi xuống ghế rất tự nhiên.

" Hạ Phong " Nhật Vy lên tiếng.

" Bỏ Bon xuống " Hạ Phong nhíu mày. Anh viết vết thương ở lưng của cô đã đóng vẩy nhưng cũng không tốt khi cô bế Bon.

" Mẹ thích bế. " Thiên Vũ cũng thái độ không thích khi Nhật Vy bế bé.

" Đặt Bon xuống đi " Hạ Phong nhắc lại.

" Mẹ... Mẹ... "  Bon lắc đầu liên tục.

" Mẹ... Mẹ... Cái gì?  Cũng đâu phải không có chân. Biết đi thì mà đi lại còn bắt mẹ bế " Thiên Vũ quay lại nhìn Bon.

" Thôi được rồi. Em bế con một chút không sao?  Còn Bi, em vẫn còn nhỏ mà, con không thể nhường em được à?" Nhật Vy ngồi xuống ghế rồi đặt Bon ngồi bên cạnh.

Bon lại trèo vào lòng Nhật Vy ngồi, hai tay ôm chặt lấy mẹ. Mặt quay ra nhìn Thiên Vũ như thách thức.

" Tại sao con phải nhường. Nó cũng đâu phải em gái "

" Mệt với hai đứa quá đấy. "

Nhật Vy đặt Bon ra rồi đứng dậy. Phòng trừ nhóc lại ngồi vào lòng cô.

" Mẹ bế " Bon bám lấy hai chân của Nhật Vy khiến cô không đi được.

Nhật Vy đành cúi đầu bế con trai lên rồi đặt vào lòng Hạ Phong.

" Con anh anh tự trông đi. Em ra ngoài một lát "

" Em đi đâu? "

" Đi gặp Tần Duệ nói chút chuyện. Lát về sẽ nói với anh. Một tiếng sau đưa bọn trẻ đến quán ăn truyền thống. Em đợi anh ở đó. "

Nhật Vy đi ra cửa thì Thiên Vũ cũng theo đi.

" Con ở lại "

" Con muốn đi " Thiên Vũ nhìn Nhật Vy.

" Mẹ biết con lo lắng cho mẹ. Mẹ không sao?  Mẹ chỉ đi gặp chú Tần Duệ chút thôi rồi mẹ về ngay " Nhật Vy ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ.

" Mẹ gặp chú ý có chuyện gì? "

" Mẹ nhờ chú ấy giúp vài việc thôi. Ngoan, trông em nghe chưa. " Nhật Vy ôm nhóc một cái rồi đi.

Thiên Vũ nhìn theo hướng mẹ. Mẹ không cho nhóc biết thì nhóc sẽ tự đi hỏi.

Thiên Vũ không vào phòng Hạ Phong ngồi mà rẽ sang chỗ Thiên Tước đang làm việc.

Cái đầu nhỏ của Thiên Vũ nhô lên trước bàn làm việc của Thiên Tước khiến anh ta giật mình.

" Mẹ cháu đâu? "

" Chú hỏi làm gì? "

" Cháu chạy vào đây ta đương nhiên phải hỏi mẹ cháu đâu rồi. Nhỡ sau này mẹ cháu nói chú bắt nạt cháu thì sao? "

" Chú không có bản lĩnh đó "

" Xem ra cháu bản lĩnh hơn Vân Lãng rồi " Thiên Tước thấy Thiên Vũ rất thú vị. Ít ra thằng bé không như lúc nhỏ.

" Cháu đương nhiên là phải hơn nó "

" Cháu đúng là con tinh trùng chọn lọc có khác. Rất thông minh "

Thiên Vũ nhìn Thiên Tước không nói gì. Nhóc biết nhóc được sinh ra nhờ thụ tinh ống nghiệm. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhóc.

" Cháu muốn ăn kem, chú đi mua đi "

" Tại sao chú lại phải đi mua. Cháu thích ăn thì sang bảo ba cháu mà mua"

" Chú ý đang bận "

" Bận cái gì chứ? "

" Trông con "

" Thôi được rồi. Nhưng chú cũng đang bận "

" Bận ngắm gái " Thiên Vũ nói.

" Cháu thấy chú ngắm lúc nào chứ? "

" Bên Mỹ cháu có quen một bạn, bạn ở với mẹ, ba bạn ấy ở Trung Quốc. Mẹ bạn ấy tên là Caly "

" Caly ??? " Thiên Tước khẽ nhẩm.

" Chú không thấy cô ấy quen lắm sao?"

" Quen cái gì mà quen . Cháu muốn ăn kem chứ gì? Chú đi mua "

" Cô Caly.. "

" Không được nhắc tới chuyện này nữa. " Thiên Tước bịt miệng Thiên Vũ vào.

Thiên Tước nhớ năm đó mình 19 tuổi, sang Mỹ chơi sau đó quen một cô gái tên Caly bằng tuổi. Hai người qua lại một thời gian và có xảy ra quan hệ. Sau ba tháng Caly nhắn tin báo có thai. Anh chỉ nhắn lại là bỏ cái thai đó đi. Từ đó về sau hai người không liên lạc nữa.

" Chú không tò mò về con trai mình sao? "

" Con trai cái gì chứ? Chú chưa có con. Nghe chưa? "

Thiên Vũ không thèm nói nữa. Dù sao nhóc cũng chỉ nhắc thôi. Ai bảo nói nhóc là con tinh trùng chọn lọc chứ. Bây giờ cô Caly cũng có gia đình nhỏ của mình và sống rất hạnh phúc.

Thiên Tước nhìn Thiên Vũ một lúc rồi ra ngoài . Anh ta không đi mua kem cho Thiên Vũ mà đi vòng phòng Hạ Phong.

" Trời đất ơi " Thiên Vũ không thể tin những gì trước mặt mình.

Phòng làm việc chẳng khác gì bãi rác. Thủ phạm chính là đứa bé ngồi trên bàn, ngồi trước mặt Hạ Phong kia.
Mọi giấy tờ, đồ đạc có thể cho bé chơi đều được đem ra hết.

Bon thì vẽ bậy vẽ bạ khắp nơi, bé còn xé tan nát bao nhiêu là giấy.

" Một đứa chưa đủ hay sao? "

" Có chuyện gì? " Hạ Phong hỏi. Chính anh cũng mệt mỏi vì phải trông con.
Nhưng không trông không được.

" Anh từ khi nào làm thêm nghề bảo mẫu này đấy ? Đã trông sao anh không trông nốt thằng còn lại đi. Để nó chạy lung tung sang phòng em "

" Thiên Vũ ở phòng chú ?" Hạ Phong tưởng Thiên Vũ theo Nhật Vy cơ.

" Nó không ở phòng em thì nó ở đâu. Nó còn đe doạ em nữa kìa "

" Đe doạ chú? Đe dọa cái gì ?" Hạ Phong đột nhiên thấy hứng thú liền muốn nghe.

" Tóm lại là không nói được. Nếu tự nhiên anh có thêm một đứa con anh sẽ làm gì? " Thiên Tước bối rối không biết phải làm thế nào. Anh ta sợ chuyện Caly sinh đứa nhỏ ra là sự thật. Ít ra anh ta cũng lên chuẩn bị tâm lý.

" Đương nhiên là vui rồi. Nếu Nhật Vy có thì tôi không ngại nuôi đâu ."

" Không phải vậy. Ý em là anh có một đứa con mà không phải chị dâu sinh."

" Ý gì? " Hạ Phong chột dạ. Vì anh đã làm chuyện có lỗi với Nhật Vy.

" Không phải em nói anh phản bội chị dâu. Giả sử anh tình một đêm với người khác rồi người ta có thai và sinh nó ra thì anh sẽ làm thế nào? "

Thiên Tước nói đến đây Hạ Phong liền nhớ lại đêm hôm đó. Nếu như người phụ nữ đó có thai và sinh con ra rồi đem nó tới trước mặt Nhật Vy thì như nào. Anh không dám nghĩ tới.

" Nhật Vy không thể biết đến sự tồn tại của bọn họ " Hạ Phong khẳng định

" Nhưng lại có người nói cho chị dâu biết thì sao? "

" Chỉ có một con đường. Chết "

" Khổ lỗi là em bị động, cũng không thể đánh, cũng chẳng thể mắng, giết người lại càng không " Thiên Tước có chút tuyệt vọng.

" Chú có con ?" Hạ Phong thấy ý này khả năng rất cao. Anh biết Thiên Tước chẳng phải ngoan ngoãn gì. Chơi bời lâu như thế không có con rơi cũng hơi lạ.

" Em không biết đâu. Em không biết đâu "

Thiên Tước bỏ ra ngoài.

Thiên Vũ ngồi chờ thấy người đã đi rất lâu rồi mà chưa thấy quay lại. Nhưng nhóc cũng không có ý định rời khỏi.

Thấy chuông điện thoại reo lên, Thiên Vũ liền nhấc máy.

" Tước, chị Vy hẹn đi ăn anh có đi không? " Tú Tú hỏi

Thiên Vũ nhìn màn hình thấy hình trái tim liền nhếch mép cười.

" Ba Thiên không có ở đây ạ "

" Cháu là ai? "

" Cháu là Thiên Vũ "

" Thiên Vũ. " Tú Tú lẩm nhẩm. Thiên Vũ, Thiên Tước. Chẳng nhẽ bọn họ là cha con.

Tú Tú kìm nén sự tức giận của mình mà nhẹ nhàng nói

" Cháu năm nay mấy tuổi "

" 7 tuổi ạ "

" Ba Thiên không có ở đấy à. Vậy thì lần sau cô gọi lại nhé. Đừng nói cho ba biết là cô gọi tới "

" Vâng "

Thiên Vũ tắt điện thoại rồi để lại chỗ. Tâm trạng nhóc có chút hả hê liền đi tìm Hạ Phong. Cũng sắp đến giờ hẹn với mẹ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu