Chương 121 : Nỗi lòng Hàn Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang phác thảo tình tiết, chọn lọc ý hay để cho vào chuyện của mình thì Hàn Sở gọi tới.

" Alô "

" Làm xong váy cưới chưa?  Em còn mười ngày thôi đấy "

" Sắp xong rồi "

" Đang làm gì đấy? "

" Làm gì anh hỏi làm gì? " Nhật Vy gắt lên.

" Lại dám thái độ với tôi à? "

Nhật Vy không thèm trả lời nữa mà tắt điện thoại luôn. Từ ngày Chi Chi gặp cô, ngày nào anh ta cũng nhắn tin nhắc nhở cô may váy cưới làm cô phiền muốn chết. Nếu anh ta không chờ được thì mắc mớ gì bắt cô làm. Ra ngoài kia mua có phải nhanh hơn không.

Ting... Ting...

Nhật Vy xem tin nhắn lại là tin nhắn nhắc nhở của Hàn Sở. Cô không thích dây dưa với anh ta, cô chỉ muốn trả anh ta càng nhanh càng tốt.

Cô đến một cửa hàng chuyên may áo cưới để xem bọn họ làm đến đâu rồi. Hàn Sở còn làm khó cô, anh ta yêu cầu váy phải được làm thủ công nữa chứ.

Nhìn chiếc váy trên khung giác sơ đồ mà Nhật Vy phải thốt lên. Nó quá đẹp . Đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Khi cô thiết kế cũng không nghĩ nó lung linh như thế này. Hàng nghìn viên kim cương lấp lánh lấp lánh khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn mặc.

" Cô thấy thế nào? " Người phụ trách may hỏi.

Hai mắt Nhật Vy vẫn không thể rời khỏi chiếc váy " Rất đẹp "

" Đến tôi làm tôi cũng không ngờ nữa là. Cô dâu nào mặc chẳng khác gì công chúa lạc vào thế giới hiện đại này. "

" Bao giờ thì xong "

" Còn một chút gấu váy với khăn chùm đầu là xong "

Nhật Vy gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Khi thiết kế cô cũng yêu cầu khá cao ở chiếc váy này. Từ đường kim mũi chỉ phải thật đẹp, thêm vào đó khăn chùm đầu cũng dài đến 10 m, xung quanh đều thêu viền bằng tay chắc cũng không thể nhanh được .

Trao đổi với người phụ trách một số chỗ cần sửa lại rồi Nhật Vy rời khỏi cửa hàng.

Bên ngoài Minh Quân đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Nhật Vy ra liền đi tới.

Nhật Vy cũng thấy Minh Quân liền quay đầu định chạy thì bị hai người nữa chặn lại.

" Lâu rồi không gặp , Hạ phu nhân " Minh Quân tháo chiếc kính râm ra mỉm cười nhìn Nhật Vy.

Nhật Vy sợ không biết chạy đi đâu. Cô chưa từng tiếp xúc với anh ta bao giờ, cô chỉ biết là anh ta chính là cánh tay phải của Hàn Sở. Tuyệt đối trung thành với Hàn Sở.

" Đừng có ý trốn thoát. Cô không thể chạy được đâu "

" Anh muốn gì? " Giọng Nhật Vy run run

" Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ đến chuyển lời cho lão đại. Lão đại muốn gặp cô. "

" Tôi không muốn gặp anh ta "

" Cô không có quyền từ chối. Lão đại đang chờ "

Minh Quân ra hiệu cho hai người đằng sau đánh ngất Nhật Vy rồi đưa lên xe.

Xe đi vào biệt thự, Minh Quân bế Nhật Vy đi vào trong.

Hoa Hồng và Chi Chi đang ngồi ngay phòng khách thấy Minh Quân đi vào hai người ngừng nói chuyện. Hướng ánh mắt sang Nhật Vy đang nằm trên tay anh ta.

" Bắt cóc đấy à?  Chồng người ta tìm đến tận cửa bây giờ " Hoa Hồng lên tiếng.

" Anh đem cô ta về đây làm gì? " Chi Chi nói.

" Không phải chuyện của hai người "

Minh Quân bế Nhật Vy lên phòng của Hàn Sở ở tầng trên.  Anh ta đặt Nhật Vy xuống giường rồi ra ngoài.

Hàn Sở tắm xong thấy Nhật Vy nằm trên giường liền nhíu mày. Anh ta đi đến giường nhìn chằm chằm cô đang ngủ.

" Là em tự mò đến, đừng trách tôi " Hàn Sở cúi người sờ lên gò má của cô. Anh ta thấy cô gầy hẳn so với trước.

Hàn Sở đưa tay xuống dưới cởi chiếc cúc đầu tiên ra đã thấy vết bầm tím ở dưới vai, cởi thêm cúc nữa thấy thêm vết nữa.

" Cái quái gì thế này? " Hàn Sở nhíu mày . Chẳng nhẽ cô bị người ta đánh sao anh ta không nghe ai nói.

Hàn Sở đắp chăn lại cho cô rồi ra ngoài.

Nhật Vy tỉnh dậy thấy sau gáy rất đau, cô vẫn ý thức được mình bị Minh Quân đưa đi liền ngồi dậy. Đưa mắt nhìn căn phòng một lượt không thấy ai liền mở cửa ra ngoài.

Hàn Sở đứng ở phòng trong thay đồ thấy tiếng bước chân cũng biết là cô đã tỉnh. Anh ta vẫn thảm nhiên mặc quần áo cho xong rồi mới ra.

Rất nhanh sau đó Nhật Vy bị người bắt lại và đem cô trở về phòng.

" Thả tôi ra. " Nhật Vy dãy dụa.

" Không chào hỏi tôi một câu à? " Hàn Sở ngồi trên ghế lên tiếng.

Nhật Vy giật mình quay lại thấy Hàn Sở ngồi trong phòng mà giật mình. Lúc nãy cô có thấy anh ta đâu.

" Còn không đem cô ta vào đây "

Hai người kia lập tức tóm chặt tay Nhật Vy lại đem cô đến trước mặt Hàn Sở.

" Buông ra " Nhật Vy quát.

Hàn Sở gật đầu, hai người kia bỏ tay ra rồi rời đi.

Nhật Vy lùi lại vài bước đến khi nào cô cảm thấy an toàn một chút mới thôi.

Hàn Sở hờ hững nhìn Nhật Vy

" Sợ tôi thế à? "

" ... "

" Thích im lặng? "

" .... "

" Có thích im lặng cả đời không ?"

" Anh muốn gì? " Nhật Vy cuối cùng cũng lên tiếng.

" Muốn ngủ. Thế nào ?"

" Tôi đã có chồng " Nhật Vy nhắc.

" Trước khi lấy chồng em đã ngủ với tôi "

" Đừng nhắc mấy chuyện đó. Tôi cảm thấy thật kinh tởm "

" Kinh tởm. Nhưng em đã làm đấy thôi"

" Anh im đi. Sao anh cứ phải nhắc lại chuyện đó?  Anh cũng đâu thiếu đàn bà, sao phải làm khổ tôi như vậy? " Nhật Vy hét lên.

Hàn Sở từ từ đứng dậy, đi về phía Nhật Vy.

" Anh đừng qua đây. "

Hàn Sở ép Nhật Vy vào tường, một tay giữ chặt hai tay Nhật Vy đưa lên cao, một tay nâng cằm cô lên.

" Em nói xem bây giờ tôi muốn làm gì? "

" Xin anh. Đừng làm gì cả "

" Em biết tôi định làm gì à mà cầu xin" Hàn Sở đưa tay cởi mấy chiếc cúc còn giang giở

" Đừng. Đừng mà " Nhật Vy bắt đầu khóc.

Hàn Sở vẫn bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô mà cởi một bên vai áo xuống. Phần da thịt trắng bên trong lộ ra  , đi cùng với đó là thêm rất nhiều vết tím nhỏ.

" Em nghĩ mấy cái võ mèo cào của em có tác dụng gì không? "

" .... " Nhật Vy vẫn khóc.

" Vô dụng " Hàn Sở thả Nhật Vy ra.

Cả người Nhật Vy như rơi tự do xuống đất. Cô ngồi co gối lại, hai tay nắm chặt vạt áo kéo lại.

Hàn Sở nhìn Nhật Vy yếu đuối như vậy càng tức giận. Lúc nào cô cũng khóc, khóc thì giải quyết được vấn đề gì chứ.

Minh Quân đi vào thấy Nhật Vy trong tình trạng này cũng chẳng bất ngờ. Ai mà chịu được sức ép của Hàn Sở cũng không phải người bình thường.

" Có chuyện gì? " Hàn Sở đưa mắt nhìn Minh Quân.

" Hạ Phong tới rồi. "

" Trả về. "

Minh Quân nhíu mày, anh ta tưởng Hàn Sở giữ người luôn chứ.

" Vâng "

" Mặc  áo hẳn hoi vào đi " Hàn Sở bỏ lại một câu rồi rời đi.

Hạ Phong từ lúc nhận được tin Nhật Vy bị Hàn Sở bắt đi anh đã nóng lòng tìm cô. Anh rất sợ cô xảy ra chuyện.

Đứng ở ngoài chờ Nhật Vy, Hạ Phong đã rất sốt ruột rồi. Anh đã tập trung người lại, sẵn sàng đối đầu với bọn họ.
Hoa Hồng đứng ở cửa canh giữ như một vị thần, thỉnh thoảng còn khiêu khích Hạ Phong mấy câu.

" Tôi khuyên anh về đi , đừng đợi làm gì, có khi bọn họ đang vui vẻ ở đâu đó rồi "

Hạ Phong hiểu Hoa Hồng đang ám chỉ điều gì nhưng anh không thể mất bình tĩnh bây giờ được. Nhật Vy vẫn nằm trong tay bọn họ.

Nhật Vy không nói chuyện xảy ra trước kia nhưng Hạ Phong đều biết hết. Nhưng tất cả đã là quá khứ, anh chỉ hận không quen cô sớm hơn thì cô sẽ không phải trải qua chuyện như vậy.

Nhật Vy từ trong đi ra, thấy Hạ Phong ở cửa liền chạy thật nhanh qua bên đó.

Hoa Hồng cũng không ngờ Hàn Sở thả người dễ dàng như vậy.

" Bọn họ không xảy ra chuyện gì à ?" Hoa Hồng hỏi.

" Ai biết? "

" Lão Đại cũng thật là, bao nhiêu người không thích lại thích gái đã có chồng. Lại còn hai con nữa chứ? "

" Phụ nữ mấy người không hiểu được đâu? " Minh Quân thở dài. Hàn Sở chưa bao giờ chơi lại đàn bà lần hai, bởi vì anh ta coi bọn họ chỉ như món đồ chơi. Chơi rồi lại bỏ. Còn Nhật Vy thì đặc biệt hơn một chút. Anh ta cũng không biết tại sao Hàn Sở lại quan tâm đến Nhật Vy nữa. Nhưng anh ta dám chắc Nhật Vy đã chạm tới đáy lòng của Hàn Sở.

Nhật Vy nhào vào lòng Hạ Phong như một con chim non lạc mẹ. Hai tay cô ôm chặt lấy Hạ Phong.

" Mình về nhà thôi " Hạ Phong khẽ nói.

Mọi người rút hết, Hàn Sở đứng trên tầng nhìn theo chiếc xe Nhật Vy ngồi mà lòng trống trải. Anh ta cũng được muốn một lần Nhật Vy chạy đến bên cạnh anh ta như vậy. Nhưng đó là điều không thể, vì cô hận anh ta đến tận xương tủy.

Anh ta nhớ lần đầu gặp Nhật Vy, cô đâu có sợ hãi như vậy. Năm đó anh ta lên kế hoạch quen cô chỉ để khiêu khích Huân Nhiên. Sau này anh ta mới biết đó chính là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời anh ta. Vì anh ta đã lỡ một lần đánh mất bản thân vì một bữa cơm của cô. Bữa cơm của cô là bữa cơm đầu tiên trong đời anh ta cảm nhận được sự yêu thương. Anh ta không giống Huân Nhiên mồ côi mẹ, anh ta là độc đinh của gia đình nhưng chưa bao giờ mẹ anh ta nấu cho anh ta một bữa. Chính cái khoảnh khắc đó anh ta đã sai.

Khi Nhật Vy biết thân phận thật sự của anh ta thì cô giữ khoảng cách hơn lúc đầu mới quen. Cô càng giữ khoảng cách anh ta càng muốn chiếm hữu. Và cuối cùng anh ta không chịu nổi nữa muốn chiếm hữu cô một lần. Một lần rồi lại một lần, lần nào cô cũng khóc nhưng anh ta chưa từng thương xót vì cô đâu có quan tâm anh ta. Thấy cô đi cạch Huân Nhiên là anh ta đã khó chịu rồi. Thời gian cứ trôi qua, mọi hận thù đều tích lũy và dẫn đến như bây giờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu