Chương 122 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về đến giờ Nhật Vy chưa nói câu nào, cứ ngồi yên trong phòng không ra ngoài. Hạ Phong rất lo lắng.

" Nhật Vy "

" .... "

" Đã xảy ra chuyện gì?  Nói anh nghe được không? " Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh cô.

" .... " Nhật Vy lắc đầu.

" Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ bên cạch em "

Nhật Vy quay sang nhìn Hạ Phong, mọi chuyện xảy ra với cô anh đều có thể chấp nhận được sao?  Không hề. Anh đã từng đem Bon đi đấy thôi.

" Em muốn ở một mình, anh ra ngoài đi "

Hạ Phong không muốn tranh cãi với cô liền đứng dậy ra ngoài.

Nhật Vy nằm xuống, cô thấy mình thật thảm hại. Cô toàn nhận yêu thương từ anh nhưng lại chẳng cho anh được một cái gì cả. Cả thanh xuân lẫn thân xác đều không thể cho anh.
Cô xứng với anh sao?

Hạ Phong không thể để cô một mình nhưng cô lại cần thời gian tĩnh tâm lại Anh chẳng thể làm gì khác.

Thấy Nhật Vy ra ngoài Hạ Phong liền lén lút theo sau. Anh đi theo cô đến chỗ của Tần Duệ thì bị người ta cản lại Nhật Vy đi vào một lúc rồi đi ra.

Nhật Vy tìm Tần Duệ thì anh ta không thấy ở đây. Bọn họ nói anh ta đang ở trong nhà giam. Cô liền vội vã tới đó.

Đi được một đoạn Nhật Vy thấy Hạ Phong đang theo phía sau cô liền dừng xe lại. Xuống xe đi về phía anh

Hạ Phong cũng dừng xe ngay sau đó.
Cũng xuống xe.

" Đừng đi theo em nữa "

" Anh lo lắng cho em "

" Anh về nhà đi " Nhật Vy nói rồi quay lưng đi.

" Em đi đâu? " Hạ Phong nắm tay em lại.

" Em đi đâu chẳng lẽ phải báo cáo với anh sao? " Nhật Vy hất tay anh ra rồi lên xe.

Hạ Phong hụt hẫng nhìn Nhật Vy, cô lại lạnh nhạt với anh rồi.

Nhật Vy cũng khó chịu khi Hạ Phong quan tâm cô như vậy. Anh cứ để mặc kệ cô còn tốt hơn.

Tìm đến phòng giam, Nhật Vy ngồi chờ đã lâu nhưng Tần Duệ không ra gặp cô. Mà cô cũng chẳng có ý rời đi.

Tần Duệ ngồi trong phòng giam đọc xong quyển sách  thấy cũng đã muộn
liền đứng dậy hỏi người canh gác.

" Tôi hỏi một chút, người tìm tôi về chưa "

" Cô ấy vẫn chưa về đâu. Cô ấy đã ngồi chờ 5 tiếng rồi "

" Tôi muốn gặp cô ấy "

Người canh gác dẫn Tần Duệ đến căn phòng thăm hỏi thấy Nhật Vy ngồi ở đấy. Tần Duệ ngồi xuống đối diện với cô.

" Anh đã bảo em về đi cơ mà "

" Sao anh lại ở đây? "

" Không phải chuyện của em "

" Hàn Sở đang ở đây "

" Hắn tìm em? " Tần Duệ nhíu mày.

" Hóa ra chỉ có một mình em là không biết " Nhật Vy cười nhạt.

" ... "

" Hàn Sở đưa anh vào đây? "

" Không phải chuyện của em " Tần Duệ nhắc lại.

" Bao giờ anh ra ? "

" Vài ngày nữa "

" Vài ngày nữa gặp " Nhật Vy đứng dậy.
Bước chân ra khỏi trạm giam cũng đã muộn , Nhật Vy liền về nhà.

Hạ Phong thấy cô về thì mừng , nhưng cô lại cố tình không nhìn thấy anh mà đi thẳng lên tầng.

Hai người chạm mặt ở cửa phòng, Hạ Phong nhìn thẳng vào mắt cô, cô lại nhìn sang chỗ khác.

Hạ Phong ép Nhật Vy vào tường rồi cuồng nhiệt hôn lấy cô. Cô giãy giụa đẩy anh ra rồi tát anh một cái.

" Em xin lỗi " Nhật Vy không biết mình bị làm sao nữa.

" Nhật Vy " Hạ Phong lại dồn cô vào tường

" Đừng chạm vào em "

" Đã xảy ra chuyện gì mà em lại như thế này hả?  Em cứ như thế này anh rất lo lắng có biết không? "

" Anh cứ mặc kệ em đi "

" Em nói thế mà nghe được à? " Hạ Phong lớn tiếng quát.

" Anh nghe được thì nghe, không nghe được cứ coi như em chưa nói gì . Anh buông em ra, em muốn gặp con "

Hạ Phong hít một hơi sâu để kiềm chế lại rồi từ từ thả cô ra.

Nhật Vy đi ra ngoài vào bước thì nghe trong phòng có tiếng đổ vỡ. Cô biết anh đã kiềm chế trước mặt cô rất nhiều rồi. Cứ để anh một lần phát tiết đi.

Suốt cả buổi tối Nhật Vy ở lì trong phòng của bé Bon. Thậm chí cô còn khóa cửa lại để anh không vào.

Hạ Phong ngồi uống rượi trong phòng làm việc. Anh cũng chẳng biết là mình đã uống bao nhiêu nữa . Anh chỉ biết rằng bây giờ anh rất muốn Nhật Vy.

Nhật Vy đang ngủ nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa liền đi ra. Vừa thấy Hạ Phong đứng ở cửa thì anh đã kéo cô ra ngoài. Nhanh tay khóa tay cô lại rồi dồn dần cô về phía cửa sổ.

Dưới ánh trăng, Nhật Vy nhìn rõ được khuôn mặt của Hạ Phong. Hai mắt anh rất mơ hồ, cúi đầu hôn môi cô. Cái lưỡi của anh len lỏi vào trong cuốn lấy lưỡi của cô. Một bàn tay của anh cởi chiếc váy ngủ mỏng kia ra.

Nhật Vy không muốn làm tình với anh, người anh bây giờ lại toàn mùi rượi nồng lên khiến cô rất khó chịu.

Hạ Phong nâng chân của cô lên rồi đâm mạnh vào. Từ trước đến nay hai người quan hệ chưa bao giờ không có màn dạo đầu. Hôm nay là lần đầu tiên, cô rất đau.

" A... "

Hạ Phong nghe thấy tiếng hét của Nhật Vy càng hăng hơn. Mỗi lúc một mạnh hơn.

" A... " Hạ Phong đổi tư thế, anh vào từ đằng sau.

" Em là của anh. Chỉ được là của anh "

" Dừng lại đi. Em đau .A.... "

Hạ Phong cuối cùng cũng dừng lại nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cô, tiếp tục kéo cô về phòng.

Nhật Vy vẫn chưa tỉnh táo lại đã bị Hạ Phong đè xuống giường, hai tay bắt đầu bóp mạnh ngực cô.

" A.... "

Cứ như thế suốt cả một đêm, Nhật Vy bây giờ mới phát hiện sức chịu đựng vượt quá giới hạn mà mình tưởng tượng.

Cũng suốt cả một đêm Nhật Vy không ngủ được mà chỉ ngồi khóc. Cô thấy Hạ Phong thật đáng sợ.

Trong lúc Hạ Phong ngủ thì Nhật Vy lại ngồi ngâm mình trong nhà tắm, cô tự hỏi mình đã làm gì bị thành ra như thế này. Ai cũng muốn cưỡng đoạt cô trong khi cô chẳng có gì cả.

Hạ Phong tỉnh dậy thì đã trưa, đầu anh vẫn còn có chút choáng váng. Nhìn sang bên cạch thấy dấu vết của đêm qua anh mới nhớ anh đã làm gì với Nhật Vy. Thế mà đêm qua anh không kiểm soát được mình mà ép cô làm điều mà cô không muốn. Trong đầu anh vẫn nhớ lời cầu xin của cô tối qua.

Hạ Phong nhìn thấy Nhật Vy đang bình thản cắt hoa mà lòng đau nhói. Lúc nào cô cũng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Nhật Vy, anh xin lỗi. Tối qua anh uống hơi nhiều "

" .... "

" Anh không cố ý làm tổn thương em "

Nhật Vy vẫn im lặng. Anh không cố ý làm tổn thương cô nhưng anh cũng đã làm . Và cô cũng đã làm tổn thương anh rất nhiều. Coi như hòa. Cô thấy luật nhân quả đến thật nhanh với cô, cô từng trêu đùa đàn ông và giờ bị đàn ông trêu đùa lại.

" Nhật Vy, nói một câu được không?  Đừng im lặng như thế "

" Em sang ở với Trang vài ngày. Em cần thời gian "

" Em không thể đi . Em nói chồng con em ở đây thì em có thể đi đâu "

" Vậy nên em sẽ đưa con theo " Nhật Vy nhìn thẳng vào mắt anh.

" Em đưa con theo rồi bỏ đi luôn đúng không?  Anh không cho phép em đem con theo " Hạ Phong biết Nhật Vy có thể bỏ anh nhưng không thể bỏ con. Vậy nên điều quan trọng nhất là anh phải giữ được bé Bon.

" Anh ở nhà chăm con đi "

Nhật Vy bó hoa mẫu đơn lại rồi đem đi.

Đến bây giờ cô cũng không còn ý nghĩ bỏ anh nữa, chỉ là cô muốn ở một mình. Cô cần suy xét mọi vấn đề của mình.

Nhật Vy tưởng Trang không có nhà, ai dè Trang và Khánh đang ngồi ôm nhau xem hoạt hình. Cô thấy vậy liền đi ra.

" Hình như có người " Trang quay sang nhìn Khánh.

" Để anh ra xem "

Khánh đi ra mở cửa thấy bóng dáng rất giống Nhật Vy liền đuổi theo.

" Nhật Vy "

Nhật Vy quay lại nhìn Khánh mỉm cười.

" Đến sao rồi lại đi?  Vào nhà ngồi đã "

" Mình có việc, mình đi trước "

" Vào ngồi uống cốc nước không mất nhiều thời gian đâu " Khánh kéo Nhật Vy quay trở lại.

Trang nhìn thấy Nhật Vy mà đã thốt lên.

" Úi giời ơi, gấu trúc. Anh vừa lượm ở đâu về vậy?  "

Khánh cố nhịn cười trước lời đùa giỡn của người yêu. Tính Trang lúc nào cũng vậy mà.

" Ngồi xuống đi " Khánh ấn Nhật Vy ngồi xuống ghế rồi vào bếp rót cốc nước.

" Gấu trúc, không được ngủ à? "

Bốp...

" Mẹ kiếp , mày dánh đánh tao?  Có tin bà đây cho mày vào sở thú không hả?"

Bốp... Lần này là Khánh đánh nhẹ vào đầu Trang một cái.

" Bạn bè thế à?  Không thấy Nhật Vy có chuyện à? "

Trang nhìn Nhật Vy từ trên xuống dưới liền nhíu mày. Mặt thì xanh xao, hốc mắt thâm lại, cánh tay có vài vết tím.

" Ai đánh mày à? "

" .... "

" Mình ra ngoài mua ít đồ. Hai người nói chuyện đi nhé " Khánh cũng biết ý Nhật Vy có chuyện khó nói liền để bọn họ có không gian riêng.

" Mày nhìn mày xem bây giờ mày giống cái gì?  Có chuyện gì nói nghe coi "

" Không có chuyện gì cả "

" Không có chuyện gì mà sao mày thành ra như vậy? " Trang có điên mới tin lời Nhật Vy nói.

" .... "

" Không muốn nói thì giữ xuống mồ luôn đi "

" Mày thấy Hạ Phong là người như thế nào? " Nhật Vy hỏi.

" Nói thật. Được. Không xét tiền tài, vật chất bên ngoài mà chỉ xét mỗi anh ta thật lòng yêu mày, quan tâm mày là đủ rồi. Chưa có một thằng đàn ông nào lại đi năn nỉ bạn thân của cô ấy để hiểu cô ấy thêm cả. "

" Nhưng ta thấy yêu thôi chưa đủ "

" Thế mày còn đòi hỏi cái gì nữa ở một thằng đàn ông  ngoài sự trung thuỷ. Ngoài kia biết bao nhiêu người chỉ muốn lợi dụng mày, chơi bời qua đường. Nhật Vy, mày đừng yêu cầu quá cao một điều gì đó. Cứ để mọi thứ bình thường thôi. "

" Tao cũng đâu yêu cầu gì cao, tao chỉ muốn người đàn ông của mình biết thông cảm một chút thôi "

" Nhật Vy, đấy chính là yêu cầu. Mày không thể yêu cầu họ thông cảm cho mày cũng như tao không thể bắt mày nói chuyện mà mày không muốn. Đừng đổ thừa cho người khác mà hãy đổ thừa cho chính mình . Tại sao mày không thể thông cảm cho bọn họ? "

" ... "

" Nhật Vy, mày không thể bỏ Hạ Phong được. Thứ mày đã nhận định sẽ không bao giờ thay đổi. Hạ Phong là người tốt, anh ta rất quan tâm mày. Mày hãy gạt bỏ tất cả để yêu anh ta một lần đi."

" Tao biết rồi. Tao về đây " Nhật Vy đứng dậy.

" Không ở lại thêm lát nữa à? "

" Chắc Khánh đang đi lang thang ở đâu đó "

" Khánh đem ít đồ ăn sang để tao lấy cho mày một ít "

Trang chạy vào bếp đem đủ thứ hoa quả, bánh kẹo ra cho Nhật Vy.

" Tao về đây "

" Từ đã. " Trang xòe bàn tay trái của mình ra dơ trước mặt Nhật Vy.

Nhật Vy phát hiện trên tay Trang có một chiếc nhẫn kim cương.

" E hèm. Khánh đã cầu hôn tao rồi. Tao chỉ thông báo để mày chuẩn bị tiền mừng thôi "

" Chúc mừng hai người " Nhật Vy cười.
" Tao cũng sắp lấy chồng rồi, bao giờ mày mới cho tao ăn cỗ đây. "

" không biết "

" Hay mình tổ chức đám cưới chung đi. "

" Ý kiến không tồi. Nhưng tùy hứng "

" Tùy hứng cái con khỉ mẹ " Trang chửi.

Nhật Vy bĩu môi rồi đi ra. Trang lúc nào cũng mở miệng ra là có câu chửi. May mà lấy được chồng không thì ở nhà làm bà cô già mất. Có khi lại còn chạy sang nhà cô lải nhải suốt ngày.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu