Chương 123 : Ăn với tôi một bữa cơm khó khăn thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy cũng đã nghĩ rất nhiều lời Trang nói . Cô cũng muốn vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng cô không thể làm được, mọi thứ đều là dấu vết trong cuộc đời cô mà không thể xóa đi được.

Cô cũng muốn một lần sống là chính mình, được làm điều mình thích mà không e ngại bất cứ điều gì. Quan trọng là cô có thể yêu, yêu hết mình của tuổi thanh xuân mà không phải đắn đo. Rất tiếc là cô đã hết tuổi thanh xuân của đời con gái , cái độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Cô biết. Nhưng cả hai lại đang đi nhầm hướng. Cô vẫn không thể tìm ra con đường tốt nhất cho cả hai.

Nhấp ly rượi, hai mắt Nhật Vy nhìn ra bên ngoài khách sạn , màn đêm đã buông xuống. Mọi người đã đi ngủ hết rồi còn mình cô không buồn ngủ.

Cô cũng đã uống rượi để dễ ngủ hơn nhưng xem ra cô phải thức trắng đêm nay rồi.

Hạ Phong đang đứng ngoài cửa với người quản lý. Tay anh ta run run mở cửa phòng. Nếu anh ta biết phu nhân Hạ thị tới đây thì anh ta đã để cô ở phòng cao cấp luôn rồi.

" Mời ngài "

Hạ Phong đi vào thấy Nhật Vy đang ngồi uống rượu liền nhíu mày . Cô không thích anh uống rượu trong khi cô lại uống.

Hạ Phong giật lấy ly rượu từ tay Nhật Vy.

Nhật Vy ban đầu có chút giật mình nhìn anh rồi lại hờ hững nhìn ra chỗ khác.

" Anh về đi "

" Bé Bon nhớ em "

" Mai em sẽ về thăm con "

" Về nhà đi "

" Anh không có lòng tự trọng sao?  Đi cầu xin một người phụ nữ về nhà có đáng không? " Nhật Vy đứng dậy nhìn anh .

Hạ Phong chưa kịp nói thì Nhật Vy đã cướp lời.

" Em không xứng. Anh đừng đối tốt với em như thế. Anh cũng không cần phải cầu xin một người đàn bà như em "

" Nhật Vy, bình tĩnh đi " Hạ Phong ôm chặt lấy cô.

" Tại sao chứ? Tại sao anh không khốn nạn một chút để em có thể nhẫn tâm chứ? Tại sao anh không mặc kệ em đi, để em chết thì thôi "

Nhật Vy khóc nức nở ôm lấy anh. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ nụ hôn mỗi sáng của anh, nhớ tất cả mọi thứ anh làm cho cô.

" Anh không thể mặc kệ em được. Anh mặc kệ em chính là anh đang buông thả bản thân mình. Không có em anh cũng chẳng còn là mình nữa . Vậy nên đừng rời khỏi anh. "

" Anh đừng nói nữa , em không muốn nghe. Anh về đi " Nhật Vy đẩy anh ra.

" Nhật Vy " Hạ Phong tiến lại.

" Anh đừng đứng gần em ,đừng chạm vào em,đừng gọi tên em, đừng làm bất cứ cái gì cho em " Nhật Vy hét lên.

" ... "

" Anh về đi, đừng tìm em nữa " Nhật Vy đẩy anh ra khỏi cửa rồi khóa cửa lại.

" Nhật Vy, mở cửa cho anh. Em mở cửa ra "

Nhật Vy ngồi trong nhà mà khóc dưng dức lên. Cô thấy mệt mỏi quá rồi. Sao hai người cứ thích mèo vờn chuột thế này? 

Hạ Phong chửi thề một tiếng rồi rời đi. Dù thế nào anh cũng phải đưa được cô về.

Nhật Vy cứ ngồi ở cửa ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài. Hôm nay cô nói sẽ về thăm bé Bon mà.

Vừa ra đến thang máy thì chạm mặt Hàn Sở ở đó.

Hàn Sở cũng nhìn Nhật Vy , thấy cô không có ý định đi vào liền nói.

" Sợ tôi thế à? "

Nhật Vy nghĩ đây là nơi đông người, anh ta không thể làm gì mình được liền bước vào.

Ọc ọc...

Nhật Vy khẽ ôm bụng, Hàn Sở tỏ ra không quan tâm.

Ra khỏi thang máy Hàn Sở nắm tay Nhật Vy kéo đi.

" Anh buông tay ra "

" Im lặng. Tôi đưa em đi ăn "

" Tôi không muốn ăn "

" Ăn với tôi một bữa khó khăn thế sao? Nơi đông người thế này tôi làm gì được em chứ ?"

" Bỏ ra, tôi tự đi " Nhật Vy giựt tay lại rồi đi về phía trước. Cô biết nếu cô không ăn với anh ta một bữa thì cô khó mà đi được. Kiểu gì ngoài kia vẫn còn người của Hàn Sở giám sát.

Hàn Sở không nói gì đi theo Nhật Vy, cả hai ngồi ăn trong im lặng. Đến khi cô chuẩn bị đứng dậy thì anh ta lên tiếng.

" Em đã từng thật lòng quan tâm tôi một lần hay chưa? "

" .... " Nhật Vy nhìn Hàn Sở. Anh ta có vấn đề à ? Tự dưng lại hỏi chuyện này làm gì.

Hàn Sở nhìn biểu cảm của cô cũng biết cô chưa từng thật lòng quan tâm anh ta. Từ trước tới nay toàn anh ta ngộ nhận.

" Tôi đi đây " Hàn Sở đứng dậy rồi rời đi.

Nhật Vy vẫn không thể hiểu nổi anh ta. Anh ta để cô đi dễ thế à.

Minh Quân thấy Hàn Sở rời khỏi bàn ăn liền đi theo.

" Hủy bỏ tất cả đi " Hàn Sở nói.

" Lão Đại nói gì. Tôi không hiểu "

" Hủy bỏ kế hoạch bắt Nhật Vy đi "

" Không thể. Chúng ta đã mất rất người thời gian chuẩn bị. "

" Không nghe lời tôi " Hàn Sở dừng bước, đưa mắt nhìn Minh Quân.

" Ngài không muốn có cô ấy sao? Đây là cơ hội cuối cùng "

" Đừng làm trái lời tôi "

Minh Quân im lặng. Anh ta biết Hàn Sở vẫn rất muốn chiếm hữu Nhật Vy. Nếu không bắt Nhật Vy thì mọi kế hoạch phía sau không thể thực hiện được. Không bắt cóc Nhật Vy là không thể. Hàn Sở không làm thì anh ta sẽ làm thay Hàn Sở.

Nhật Vy về đến nhà cũng đã tối muộn. Cô đi thẳng về phòng bé Bon . Đêm nay cô muốn ngủ cùng bé.

Đến sáng Hạ Phong vẫn vào phòng bé Bon theo lệ,  thấy Nhật Vy đang ngủ ở đấy anh liền đi ra.

Bé Bon mãi rồi cũng tỉnh, bé nhìn Nhật Vy nằm bên cạnh mà sung sướng cười híp cả mắt ,  trèo lên người mẹ yêu nằm.

" Chào con trai " Nhật Vy từ từ mở mắt ra.

" Mẹ... " Bé Bon cất tiếng gọi.

" Sao hả con ?" 

" Dậy... "

" Mẹ dậy rồi mà. Có ngủ nữa đâu " Nhật Vy từ từ ngồi dậy.

" Có nhớ mẹ không nào? "

Bé Bon gật đầu rồi ôm chặt lấy Nhật Vy. Cô biết bé rất nhớ cô mà. 

" Hôm nay mẹ ở nhà chơi với con nhé"

Nhật Vy bế Bon đi rửa mặt rồi cho bé xuống nhà ăn sáng.

Ông cụ và Hạ Phong ngồi uống trà đọc báo ở phòng khách.

" Con chào nội "

" Dậy rồi à, ra ăn sáng đi " Ông cụ trả lời.

" Con xin phép "

Nhật Vy bế Bon vào phòng ăn, Hạ Phong liền đứng dậy đi theo.

Anh lấy đồ ăn cho hai người rồi bế Bon lên.

" Em muốn cho con ăn "

Hạ Phong nhìn Nhật Vy rồi đặt bé Bon xuống  . Sáng nay anh cũng  nghe tin tối qua cô cùng ăn với Hàn Sở . Anh rất không vui.

Hạ Phong cứ đứng ở đấy Nhật Vy cảm thấy không thoải mái lắm. Cô liền đuổi khéo.

" Em tự cho bé Bon ăn được. Anh ra ngoài đi "

" Anh ra ngoài đây "

Nhật Vy tự dưng nhìn đĩa thịt liền thấy khó chịu trong người, cô muốn nôn. Dạ dày cồn cào cả lên.

Hạ Phong không đi làm, Nhật Vy chơi với bé Bon ngoài vườn rất vui vẻ. Ai làm việc của người nấy, không làm phiền đến ai.

Nhật Vy chơi với bé Bon đến chiều rồi lặng lẽ rời đi trước khi Hạ Phong giữ cô lại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu