Chương 124 : Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy nhận được điện thoại của cửa hàng vày cưới liền tới xem. Cô đóng gói chiếc váy cẩn thận lại rồi gửi đến địa chỉ của Hàn Sở.

Ra khỏi quán thấy trời thật đẹp, Nhật Vy muốn đi dạo một chút.

Chỉ trong chớp mắt, một chiếc xe đen chạy sát bên cạnh Nhật Vy. Cửa xe mở ra và kéo cô vào trong.

Nhật Vy giãy giụa rồi dần dần lịm đi, Minh Quân để cô sang một bên rồi cho người lái xe đi. Hàn Sở không đồng ý bắt cóc Nhật Vy nhưng đến khi cô ta mặc váy cưới rồi thì Hàn Sở sẽ không thể từ chối được.

Minh Quân tạm đưa Nhật Vy tới một căn nhà hoang . Trong ngày hôm nay anh ta phải đưa cô rời khỏi đây trước khi mọi người biết cô mất tích.

Khi Nhật Vy nằm một mình ở đây thì Hạ Phong phải tới công ty gấp. Rất nhiều dự án đầu tư bị lộ ra ngoài, tiền công ty bị mất một số tiền lớn. Các vị cổ đông rất bức xúc.

"  Tổng giám đốc , một số dự án lớn bị lộ ra ngoài làm tổn thất công ty. Cậu làm ăn kiểu này chúng tôi có thể tin tưởng được sao? " Một vị cổ đông lên tiếng

" Chúng tôi là cổ đông lâu năm, cậu làm thế này chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm với cậu. Cậu phải giải thích rõ cho chúng tôi. " Một vị khác lên tiếng.

" Mấy người chỉ nghĩ đến lợi ích của mấy người mà không nghĩ đến lợi ích của công ty. Mấy người chỉ biết chỉ trích người khác mà không xem lại tình hình sao? " Hạ Phong tức giận đập bàn cái rầm.

Mọi người im lặng nhìn nhau, không một ai dám động đậy.

Hạ Phong biết là trong công ty có người làm lộ dự án ra ngoài nhưng anh không mấy quan tâm. Chuyện của anh bây giờ là làm lành với Nhật Vy.

" Tan họp " Hạ Phong đứng dậy đi ra ngoài.

Trợ lý Minh cong mông chạy theo.

" Boss, chuyện này xử lý thế nào? "

" Thanh lọc toàn bộ công ty, bao gồm cả ban cổ đông "

" Chuyện này e rằng hơi khó, giám đốc Lưu lại không ở đây. Hay tôi đi liên lạc với anh ta nhé "

" Không cần. Cứ theo lời tôi mà làm "
Hạ Phong đi ra đến thang máy.

" Ngài định đi đâu? " Trợ lý Minh ngạc nhiên. Công ty đang gặp khó khăn mà boss lại bỏ đi là sao?

Hạ Phong không trả lời liền đóng thang máy lại. Anh rất mệt mỏi khi mà mọi rắc rối đều đến một lúc như vậy. Đặc biệt là sự thay đổi của Nhật Vy. Anh sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Ai cũng bận rộn việc của mình, Hàn Sở cũng vậy. Anh ta đang tập trung đấu với Huân Nhiên giành địa bàn ở Bắc phi. Mặc dù bộ phận Bắc phi không bằng Trung và Nam phi nhưng lại rất giàu có về tài nguyên. Đây chính là lí do bọn họ phải giành cho bằng được.

Vừa từ bên đó về Hàn Sở khá mệt mỏi, anh ta lại nhận được tin Minh Quân bắt Nhật Vy liền nổi điên.

Bốp. Hàn Sở tát Minh Quân một cái.

" Dám coi thường lời tôi? "

" Tôi suy nghĩ cho ngài, nếu Nhật Vy biến mất thì Huân Nhiên sẽ mất tập trung. Chúng ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi, tôi không thể để công sức của mọi người đổ đi được . Huống hồ tôi cũng không làm hại cô ấy. "

" Cô ấy đang ở đâu? "

" Đến thời điểm thích hợp ngài sẽ được gặp cô ấy "

Hàn Sở rút súng bắn vào bả vai trái của Minh Quân một phát.

" Lão Đại . Xin ngài hạ thủ lưu tình. Anh ấy đang suy nghĩ cho tình hình hiện tại bây giờ. " Hoa Hồng chạy ra đứng trước mũi súng của Hàn Sở.

" Tôi không cần người làm trái lời tôi "

" Xin ngài bỏ qua cho Minh Quân. Anh ấy chỉ bắt cô ấy chứ không làm hại cô ấy. "

" ... "

" Cô ấy đang ở căn nhà gần nhà xác của bệnh viện "

Hàn Sở nhìn Minh Quân rồi bỏ đi. Ai bảo bọn họ không nghe lời anh ta. Nếu không nghe lời thì sẽ phải nhận hậu quả thích đáng.

Căn nhà này Hàn Sở cũng vô tình mua được. Chẳng hiểu sao anh ta lại thích chỗ này nữa. Nhưng phải công nhận chỗ này rất ít người qua lại. Mới có đầu giờ chiều mà chẳng có bóng người nào.

Trong nhà có bốn người canh gác, Nhật Vy thì ngủ trong phòng.

Vừa thấy Nhật Vy, Hàn Sở liền nhíu mày . Cô nằm yên trên giường, trên người không mặc quần áo mà chỉ đắp một cái chăn mỏng ngang người.

Hàn Sở lấy chăn bọc kín người cô lại rồi đưa đi.

Ngoài kia sóng biển đang vỗ rì rào trên mặt cát. Mấy con chim hải âu đang sải cánh rộng bay lượn trên bầu trời . Mặt trời đang dần dần lặn xuống phía cuối chân trời.

Hết thuốc mê Nhật Vy dần tỉnh lại. Thứ cô đầu tiên nhìn thấy là chính là gương mặt lạnh lùng của Hàn Sở đang ngồi nhìn cô.

" Anh... " Nhật Vy ngồi dậy. Lúc này cô mới ý thức được cô không mặc đồ.

Nhật Vy vội kéo cái chăn lại che kín người.

" Tôi không làm gì cả " Hàn Sở lên tiếng.

" Anh... Sao tôi lại ở đây? " Nhật Vy cũng không muốn nói. Dù đã xảy ra hoặc chưa xảy ra cô đều thấy kinh tởm. Chỉ cần liên quan đến anh ta là cô thấy kinh tởm.

" ... " Hàn Sở chỉ nhìn chằm chằm cô.

" Đây là đâu? Tại sao anh đưa tôi tới đây? "

" Không nhận ra sao? "

Nhật Vy đưa mắt nhìn, cô thấy có chút quen thuộc. Đến khi nhìn thấy viên ngọc treo trên trần nhà mà cô thấy sợ hãi. Đây chính là nơi Hàn Sở giam cầm cô 6 năm trước. Chính căn phòng này đã cướp đi lòng tự trọng của cô , cướp đi sự kiêu ngạo của cô. Để cô trở lên lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn, đáng sợ hơn.

Hàn Sở biết Nhật Vy đang nghĩ gì, anh ta đứng dậy đi về phía cô.

" Anh đừng qua đây "

" Mặc đồ vào " Hàn Sở lấy cái túi ở cuối giường đưa cho cô.

Nhật Vy nhìn không chớp mắt, cô sợ Hàn Sở  dở trò với cô.

Đợi đến khi Hàn Sở ra ngoài Nhật Vy mới lấy cái túi, bên trong có một chiếc váy trắng .

Nhật Vy sắp phát điên lên rồi. Đưa đồ cho cô nhưng không đưa đồ lót . Mặc váy trắng kiểu này thì mặc cũng như không.

Cô xuống giường mở tủ ra xem có cái gì để mặc không thì thấy mấy chiếc váy ren hở hang, khêu gợi. May ra có chiếc váy hai dây màu trắng để cô mặc lồng hai chiếc váy vào nhau. Nhìn có hơi kì dị nhưng còn hơn là mặc váy không.

Nơi này là một hòn đảo nhỏ , không có sóng. Trên đảo lúc nào cũng có một đội tuần tra liên tục để đề phòng cảnh giác người ngoài đột ngập vào.

Nhật Vy ngó tới ngó lui chỉ thấy mỗi Hàn Sở ngồi ở dưới liền đi xuống. Cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ .

" Anh đưa tôi đến đây làm gì? "

" Em không cần biết. Em chỉ cần biết mình bị giam ở đây là được. "

" Tại sao lại bắt giam tôi. Anh giam giữ người là bất hợp pháp "

" Phát luật chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tốt nhất em nên biết điều một chút. Đừng để tôi tức giận, tôi sẽ làm gì không biết đâu "

" Anh không được động vào bọn họ "

" Tất cả phụ thuộc vào thái độ của em. Cho em biết một tin, Hạ thị đang gặp khó khăn. Chồng em có thể sẽ mất chức tổng giám đốc . Em nói xem tôi có lên ủng hộ chồng em hay không? "

"  Khốn nạn " Nhật Vy đứng dậy chỉ tay vào mặt Hàn Sở.

" Cứ chửi tôi đi . Để xem tôi xử lý bọn họ như thế nào "

" Anh... "

" Nhốt lại cho tôi. Ai để cô ấy rời khỏi đây thì tất cả phải chết. "

" Rõ " Hai người đi tới đưa Nhật Vy về phòng rồi khóa cửa lại.

Nhật Vy không tức giận trước mệnh lệnh của Hàn Sở. Cô bây giờ phải thật bình tĩnh để thoát khỏi nơi này. Cũng may là anh ta đưa cô ra đảo này, dù ít dù nhiều vẫn có sự quen thuộc. Bây giờ cô cần tìm cách báo tin cho mọi người. Không biết mọi người thế nào rồi.

Chiếc đồng hồ của cô cũng đã bị tháo ra, cô phải tìm cách khác thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu