Chương 128 : Tôi ly hôn cho cô tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy ở trong căn nhà của Huân Nhiên ở khu đô thị cũ nằm cách trung tâm thành phố 10 km. Nơi này khá vắng vẻ , người có tiền đã chuyển dần đi hết rồi. Huân Nhiên vẫn thích căn nhà này nên giữ lại.

Để tiện cho việc chăm sóc, Nhật Vy bảo Tần Duệ ở đây luôn. Thiên Vũ cũng đã đến đây.

" Mẹ ơi, dạo này mẹ sao thế? " Thiên Vũ nhìn Nhật Vy.

" Mẹ không sao?  Con lên phòng với ba đi "

" Con muốn ở đây với mẹ "

" Ngoan nào " Nhật Vy xoa đầu con trai.

" Anh không sao?  Cũng bình thường thôi " Huân Nhiên bước tới. Với anh thì bị thương là chuyện bình thường thôi.

" Sao anh lại xuống đây?  " Nhật Vy đỡ Huân Nhiên ngồi xuống.

" Để ba nói chuyện với mẹ con một chút " Huân Nhiên nói với Thiên Vũ.

" Vâng ạ "

Thiên Vũ đi rồi, Huân Nhiên mới hỏi Nhật Vy.

" Hàn Sở không làm gì em chứ? "

" Không "

" Nhật Vy, đừng giấu anh "

" Hàn Sở bắt em ký đơn ly hôn với Hạ Phong " Nhật Vy khẽ nói.

" Em có yêu Hạ Phong không? "

" Yêu. Em nhận ra ngoài Hạ Phong ra em sẽ không kết hôn với ai cả. "

" Em về với cậu ta đi. Không cần quan tâm tới anh "

" Em không biết nói thế nào với anh ấy cả. Chính em đã ký đơn ly hôn rồi "

" Em chỉ cần nói hết mọi chuyện với cậu ta là được. Em đừng giấu chuyện gì cả hãy nói hết ra đi. "

" Em cảm ơn anh " Nhật Vy đứng dậy ôm Huân Nhiên một cái rồi rời đi.

" Mẹ đi đâu đấy ?" Thiên Vũ thấy Nhật Vy chuẩn bị đi liền hỏi.

" Mẹ sẽ về nhanh thôi " Nhật Vy cười rạng rỡ với Thiên Vũ.

Thiên Vũ đem cốc nước ra cho Huân Nhiên.

" Mẹ con đi tìm hạnh phúc của mình "

Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ba.

" Ba có yêu mẹ con không? "

" Ta yêu mẹ con. Mẹ con đã dậy ta tình yêu là cho đi chứ không phải nắm giữ. Ta để mẹ con tự đi tìm hạnh phúc của mình không phải tốt hơn sao? "

Thiên Vũ không nói gì. Nhóc đâu thể hiểu tình yêu nam nữ là cái gì. Cái gì là cho đi, cái gì là nắm giữ.

Nhật Vy lái xe thật nhanh về nhà. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở về nhà, khi được về với người mình yêu.

Điều đầu tiên khi về nhà là Cô hỏi Hạ Phong đâu. Chú Trung nói anh ở phòng sách.

Nhật Vy đẩy cửa vào đã bị mùi khói thuốc làm cho ho sặc sụa lên. Mãi cô mới nhìn thấy Hạ Phong đang ngồi trên ghế. Bên cạnh anh là mấy chai rượi đã uống hết.

" Hạ Phong , anh sao vậy? Đừng làm em sợ " Nhật Vy ôm lấy anh.

" Nhật Vy? "

" Em đây. Em về rồi đây. Em rất nhớ anh "

Hạ Phong đưa tay ôm lấy cô giống như không tin Nhật Vy đã về với anh. Một lúc sau, anh liền hất văng cô ra.

" Giả tạo,cô định giả tạo đến bao giờ nữa? "

" Hạ Phong, anh nói cái gì em không hiểu " Nhật Vy từ từ đứng dậy. Đây là lần đầu tiên anh đẩy cô ngã như vậy.

" Không hiểu?  Cô giả ngu đấy à ? Cô đã ly hôn với tôi rồi cô còn về đây làm gì nữa. Mồm cô nói yêu tôi nhưng mỗi đêm cô lại gọi tên người khác. Nói thẳng ra cô đâu có yêu tôi. Tôi cũng chỉ là người qua đường thôi "

" Anh nghe em nói. Không phải thế đâu. Là em bị ép buộc "

" Đừng lấy cái cớ để biện minh. Cô muốn ly hôn ,tôi ly hôn cho cô. Để cô thích đi đâu thì đi. "

Hạ Phong đứng dậy mở ngăn tủ ra lấy tờ giấy ly hôn rồi đặt bút kí rồi ném vào mặt Nhật Vy.

" Hạ Phong, đừng làm như vậy. Em yêu anh mà. " Nhật Vy ôm lấy anh từ đằng sau.

Hạ Phong thẳng tay hất tay Nhật Vy ra.

" Cút "

" Hạ Phong, đừng đuổi em đi. " Nhật Vy bị hất ra ngã xuống sàn. Cô bò tới ôm lấy chân anh.

Hạ Phong chỉ liếc qua rồi kéo tay Nhật Vy ra. Giờ anh chẳng còn thương cô nữa rồi. Anh lạnh lùng xoay lưng rời đi.

" Hạ Phong, anh đi đâu?  Anh quay lại cho em. " Nhật Vy hét lên. Lòng cô rất đau, chưa bao giờ cô cảm nhận được anh ghét cô như bây giờ.

Nhật Vy lấy sức từ từ đứng dậy. Cô không thể bỏ cuộc như vậy được. Cô phải làm rõ với anh mọi chuyện. Từ trước đến nay cô đều dấu anh thì bây giờ cô sẽ nói tất cả. Anh muốn biết chuyện gì cô sẽ kể chuyện đó.

Trong đầu Nhật Vy chỉ nghĩ đến Hạ Phong mà không để ý trượt chân ngã ở bậc thềm vào cửa. Bụng cô đau quặn lên. Nhưng cô không quan tâm, cô vẫn đứng dậy đi tìm anh.

Nhật Vy lái xe đuổi theo Hạ Phong. Anh biết cô theo sau liền nhấn ga thật nhanh, bỏ cô lại đằng sau.

Theo Hạ Phong lên đường cao tốc, Nhật Vy mới chú ý đến chiếc xe đỏ cố tình đi sát xe cô. Thỉnh thoảng hai xe còn chạm nhẹ.

Bên kia hạ cửa kính xuống khẽ nhìn Nhật Vy nhếch mép cười. Rồi bẻ ngoặt tay lái ép xe Nhật Vy sang làn đường dành cho xe chở hàng.

Một bên là lan can, một bên là chiếc xe kia ,Nhật Vy rất sợ hãi. Bụng cô càng ngày càng đau nhiều hơn khiến tay lái cô không còn vững vàng nữa. Bên kia vẫn có ý chèn xe cô  ra khỏi rào chắn để để lao xuống phía dưới dốc mòn.

Nhật Vy đã cố gắng hết sức để xe duy trì tình trạng ổn định, để xe không lao xuống bên dưới. Xe đỏ kia đột ngột thúc mạnh vào xe cô,  cô mất thăng bằng lái sang bên phải và lao xuống phía dưới.

Chiếc xe lộn mấy vòng rồi dừng lại ở dưới chân dốc. Nhật Vy bất tỉnh ngay tại chỗ.

Thật ra người kia là thư ký Mạn, cô ta đã bị người của Hàn Sở truy sát mất ngày nay. Cô ta biết kết cục của mình là cái chết nhưng cô ta muốn lôi Nhật Vy chết cùng. Vì chính Nhật Vy đã khiến gia đình cô ta tan nát , khiến cô ta đến bước đường cùng không còn lối thoát.

Rất nhanh sau đó người của Hàn Sở đã giết chết cô ta ngay tại chỗ. Một hai người còn lại đưa Nhật Vy đến bệnh viện.

Nhật Vy nhập viện trong tình trạng rất nguy hiểm.  Đầu bị chấn thương nặng, phía dưới chảy máu rất là nhiều.

Hoa Hồng đang ở khu vực gần đó cũng tới xem thế nào.

Bác sĩ đi vào một lúc rồi đã đi ra.

" Ai là người nhà bệnh nhân? "

" Tôi " Hoa Hồng bước lên.

" Bệnh Nhân bị máu đông ở não cần phải mổ gấp. Thai nhi 4 tuần tuổi không thể giữ lại, tử cung bị xuất huyết quá nhiều buộc phải cắt bỏ. Sau này bệnh nhân không thể có con được nữa "

" Nghiêm trọng thế à? " Hoa Hồng thốt lên.

" Rất nghiêm trọng, không nhanh bệnh nhân sẽ chết "

" Vậy ông còn đứng đây làm gì . Cút vào trong đi "

Hoa Hồng không thể tin được Nhật Vy lại thảm hại như thế này. Sau này không có con nữa cũng buồn lắm đây.Nhưng dù sao cũng có hai đứa con rồi còn gì.

Chi Chi cũng tới đây vì Nhật Vy.

" Lão Đại có lệnh đưa cô ta về lâu đài cổ "

" Lão đại không bỏ được ư ?"

" Phẫu thuật xong rồi đưa đi luôn "

" Biết rồi " Hoa Hồng gật đầu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng, Nhật Vy vừa được đưa ra đã có một nhóm mặc đồ đen tới đưa đi.

" Mấy người đưa bệnh nhân đi đâu đấy? " Ông bác sĩ ngạc nhiên.

" Không phải chuyện của ông. Có ai hỏi thì ông kín miệng vào không thì người nhà ông làm sao tôi không biết đâu đấy " Hoa Hồng chặn trước mặt ông ta.

" Mấy người... "

" Coi như chưa từng tồn tại "

Hoa Hồng nói xong rồi đi thẳng. Nhật Vy được đưa lên trực thăng sang thẳng lâu đài phía nam Thụy Điển.

Hàn Sở đang ở đó chờ Nhật Vy. Nhìn thấy cô khắp người đều thuơng tích liền khó chịu.

" Xảy thai. Cắt bỏ tử cung. Sau này không thể có thai được nữa " Hoa Hồng khẽ nói.

Hàn Sở không nói gì vẫn nhìn Nhật Vy chăm chú. Mới có một ngày mà cô đã thế này rồi thì làm sao mà anh ta chấp nhận nổi. Người phụ nữ anh ta muốn có được thế nhưng lại bị người khác vứt bỏ. Đã vậy thì anh ta sẽ giữ cô tới cùng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu