Chương 129 : Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đã nằm đây ba ngày rồi chưa tỉnh, Hàn Sở rất lo lắng. Lúc nào anh ta cũng bắt bác sĩ riêng của mình túc trực bên cạnh cô.

" Lão Đại à, ngài bắt tôi ở đây chẳng khác gì giam cầm tôi. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều việc đang chờ tôi làm kìa " Anh ta càu nhàu.

" Việc của chú là túc trực bên cô ấy. Sao ba ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh? "

" Ai biết được? "

Hàn Sở dơ chân đạp anh ta ngã xuống đất. Đúng lúc anh ta quay sang thấy Nhật Vy đang cử động tay.

" Lão Đại, tỉnh rồi tỉnh rồi "

Hàn Sở đẩy anh ta ra rồi cúi đầu nhìn Nhật Vy. Nhật Vy dần dần mở mắt ra rồi nhìn xung quanh .

" Lão Đại, để tôi kiểm tra cho cô ấy đã"
Hàn Sở lùi lại nhường chỗ cho anh ta
Ngay khi anh ta chạm vào người Nhật Vy thì Nhật Vy lên tiếng.

" Đừng chạm vào tôi "

" Tôi là bác sĩ. Cô để tôi kiểm tra xem nào "

" Tôi bị làm sao? Sao tôi lại ở đây?  Mấy người là ai? " Nhật Vy ngơ ngác nhìn hai người.

" Cô không biết bọn tôi là ai thật à? " Anh ta vừa hỏi Nhật Vy vừa quay sang nhìn Hàn Sở.

Hàn Sở vẫn im lặng.

Nhật Vy lắc đầu. Đầu cô có chút đau, bụng dưới là cô cảm thấy đau nhất.

" Tôi làm sao đấy?  Tôi rất đau đầu, phần bụng dưới cũng đau "

" Chú ra ngoài đi "

Anh ta lặng lẽ ra ngoài. Hàn Sở từ từ ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy.

" Em không biết mình là ai sao? " Hàn Sở khẽ hỏi.

" .... " Nhật Vy lắc đầu.

" Em không nhớ một chút gì sao?  Ví dụ như người thân của em chẳng hạn"

" Trong đầu tôi trống rỗng chẳng có gì cả. Anh nói cho tôi biết tôi là ai đi "

" Em là Nhật Vy , 25 tuổi "

" Không còn gì nữa sao?  Người thân của tôi đâu? "

" Mấy chuyện này cứ để sau rồi nói. Em nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của em còn yếu lắm "

" Vậy anh là ai? " Nhật Vy nhìn Hàn Sở.

" Em không cần biết "

" Ít nhất cũng phải biết cái tên chứ? "

" Gọi tôi là Hàn Sở "

" Tên của anh rất hay " Nhật Vy mỉm cười với anh ta.

Hàn Sở sững người một lúc rồi đứng dậy. Anh ta biết nụ cười vừa nãy chính là nụ cười lần đầu cô nhìn thấy anh. Đó là nụ cười mà anh ta luôn khắc sâu trong lòng.

" Anh đi đâu đấy? " Nhật Vy nắm lấy tay Hàn Sở.

" Hử ???" Hàn Sở bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động gần anh như vậy.
" Tôi đói "

" Tôi sẽ bảo người đem đồ ăn cho em " Hàn Sở nói xong nhanh ra ngoài. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng như vậy. Mới chỉ là một cái nắm tay thôi mà.

Dưới nhà Hòa Lân đang ngồi rung đùi tít, anh ta chính là bác sĩ riêng của Hàn Sở. Hoa Hồng cũng ngồi bên cạnh chơi game ầm ĩ lên.

" Í, sao mặt lão đại đỏ như vậy? " Hoa Hồng thốt lên.

Hàn Sở lườm Hoa Hồng một cái rồi đạp Hòa Lân xuống đất.

" Thật là bất công mà, tình anh em chẳng còn khi đã có hồng nhan bên cạnh "

" Chuẩn " Hoa Hồng dơ ngón tay cái lên tán thưởng.

" Mấy người thích đùa? " Hàn Sở lên giọng.

" Không thích, không thích " Hòa Lân phủi mông đứng dậy.

" Sao cô ấy lại không nhớ gì cả? "

" Cái này cũng có nhiều lý do lắm. Tôi không thể phân tích hết được. Tóm lại là cô ấy mất trí là chuyện tốt. Lão đại thích nói gì với cô ấy thì cô ấy đều tin"

Hàn Sở đương nhiên biết Nhật Vy mất trí nhớ là chuyện tốt. Như vậy cô sẽ không nhớ anh là ai, không nhớ anh đã đối xử với cô như thế nào. Cô sẽ không tránh né anh, sợ hãi anh nữa . Nhưng dù mất trí nhớ thì cũng  có một ngày cô ấy sẽ nhớ ra tất cả.

" Lão Đại muốn chiếm được mỹ nhân thì phải gây ấn tượng ngay từ đầu. Nhân lúc Huân Nhiên chưa lùng sục thì lão đại cải thiện tình cảm với cô ấy đi "

" Ta chưa đi lấy lòng phụ nữ bao giờ? "
" Để tôi dậy lão đại nhé " Hoa Hồng xán lại chỗ Hàn Sở. Hòa Lân cũng hùa theo hướng dẫn anh ta tán gái.

Sau một hồi nghe bọn họ lải nhải, Hàn Sở chẳng nghe được vào đầu chữ nào. Đúc kết lại vẫn chỉ là tùy cơ ứng biến.

Hàn Sở đem sữa lên cho Nhật Vy. Nhật Vy đang nằm ngắm nhìn trần nhà. Trên trần là một họa tiết rất cầu kì, nó có hình giống bông hoa nhưng không phải bông hoa. Cô cũng chẳng hiểu nó là cái gì nữa.

" Đang nhìn cái gì đấy? " Hàn Sở ngồi xuống bên cạnh.

Nhật Vy nhìn thấy Hàn Sở liền ngồi dậy.

" Cứ nằm đi "

" Tôi muốn ngồi. Anh đem cái gì tới đấy? "

" Đây là sữa. Em uống đi " Hàn Sở đưa cốc sữa cho Nhật Vy.

Nhật Vy nhấp mồm ngụm lếm thử. Cô thấy ngon mới uống tiếp. Hàn Sở nhìn biểu cảm của cô rất đáng yêu. Anh ta chưa từng thấy cô thế này bao giờ.

" Rất ngon " Nhật Vy uống xong còn đưa lưỡi liếm xung quanh miệng để cảm nhận sữa còn xót lại.

Hàn Sở bật cười. Cô có cần phải như vậy không?

" Tại sao tôi lại ở đây?  Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? "

" Em là vợ chưa cưới của tôi. Trước ngày cưới em xảy ra tai nạn nên mất trí nhớ " Hàn Sở suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nếu anh ta nói cô là vợ chưa cưới thì cô sẽ không còn cảnh giác với anh ta nữa. Có lẽ cô sẽ yêu anh ta một lần.

" Thật? " Nhật Vy tròn mắt nhìn Hàn Sở.

" Tôi giống người hay nói dối lắm à? "

" Nhưng mà tôi không có cảm giác gì cả " Nhật Vy cúi đầu như trẻ con mắc lỗi.

" Dần dần sẽ có cảm giác thôi "

Nhật Vy từ từ nằm xuống. Hàn Sở cũng tự biết đi ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Anh ta không nên vội vàng, mỗi ngày anh ta sẽ tiến thêm một bước.

Minh Quân dưới nhà đang ngồi nói chuyện phiếm với Hòa Lân.

" Lão đại cũng chơi thâm thật, làm giả cái chết cho Nhật Vy. " Hòa Lân nói.

" Vẫn còn lão bác sĩ già. Ông ta mà nói Nhật Vy còn sống thì sao? "

" Tôi nhốt ông ta rồi " Minh Quân lên tiếng.

" Cao tay " Hòa Lân và Hoa Hồng đồng thanh.

" Không biết Lão đại thế nào rồi nhỉ?  Tò mò quá đi "

" Làm sao? " Minh Quân không hiểu bọn họ nói cái gì cả.

" Rất vui vì Nhật Vy mất trí nhớ. Và lão đại đang chăm sóc cô ấy "

" Phải để lão đại biết nữ nhi tình trường là cái gì mới đã "

Nghe đến đây Minh Quân cũng đã hiểu. Nhật Vy bị mất trí nhớ, không nhớ Hàn Sở là ai. Còn hai người này đang bẫy Hàn Sở vào lưới tình. Nói thẳng ra Hàn Sở chơi rất nhiều phụ nữ nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc yêu đương. Càng không có khái niệm chăm sóc phụ nữ là cái gì. Có thể nói đây là thử thách lớn nhất đối với Hàn Sở.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi người đi ngủ hết nhưng Nhật Vy lại không ngủ được. Cô mò ra khỏi phòng khám phá xung quanh.

Cấu trúc của căn nhà này rất đặc biệt, phòng nào cũng như nhau khiến cô không phân biệt được đây là nơi nào. Mình đã đi qua nơi này chưa.

Nhật Vy cứ lòng vòng vài vòng vẫn không nhìn thấy một ai. Bây giờ bảo cô về phòng thì cô chịu luôn. Cô là loại người mù đường bẩm sinh luôn.

" Gừ... Gừ... "

Nhật Vy nghe thấy tiếng động vật liền sợ hãi. Vì cô nghe ra đây là tiếng của hổ. Cô có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm mình vậy.

" Gừ... Gừ... "

Nhật Vy nghe mỗi lúc ngày một gần. Cô cảm nhận được bước chân nặng chịch của nó.

" A...... " Nhật Vy hét lên như chưa bao giờ được hét.

" Gừ... Ư.... "

Tách. Toàn bộ căn nhà được thắp sáng. Mọi người đều có mặt ở đây nhìn Nhật Vy đang đứng ở trên cửa sổ. Hai tay ôm chặt lấy cái rèm cửa, nước mắt nước mũi chảy tùm lum lên.

Nhật Vy thút thít nhìn con hổ phía dưới. Nó vẫn đang gừ gừ với cô. Thật đáng sợ.

" Xuống đây " Hàn Sở thở dài một tiếng. Từ khi cô tỉnh tới giờ anh ta đã gặp phải rất nhiều tình huống dở khóc dở cười rồi. Đêm muộn rồi còn thêm cả chuyện này nữa. Thật nhức đầu.

" Không xuống. Anh lôi nó ra chỗ khác đi. Anh không thấy nó như thể sắp ăn thịt tôi à? " Nhật Vy nhất quyết không chịu xuống.

" Nó không cắn em đâu "

" Hổ là động vật ăn thịt. Nó có thể tấn công con người bất cứ lúc nào "

" Mất trí nhớ mà vẫn nhớ được mấy thứ này sao? " Hoa Hồng thắc mắc.

" Bộ não là một bộ phận rất phức tạp. Mất trí nhớ chính là quên đi những kí ức của mình,hay còn gọi là nhận thức . Còn một số cái gọi là bản năng như ngôn ngữ, nhận biết cái loài động vật, thì luôn tồn tại. " Hòa Lân giải thích

" Có xuống hay không? " Hàn Sở hỏi lại lần nữa.

" Nhưng nó cắn tôi "

" Nó sẽ không cắn " Hàn Sở khẳng định.

Nhật Vy nín môi thật chặt rồi đồng ý xuống. Nhưng lúc này cô mới nhận ra từ chỗ cô đứng xuống mặt đất cũng phải 2 m. Cô không biết lúc cô chèo lên kiểu gì nữa.

Nhật Vy loay hoay mãi chưa xuống được, Minh Quân liền nhắc nhở Hàn Sở.

" Lão Đại giúp cô ấy xuống đi "

Hàn Sở ngạc nhiên vì Nhật Vy không thể tự xuống được. Từ trước tới nay cô đâu có nhát gan như thế.

" Xuống đi " Hàn Sở bước tới nhìn Nhật Vy.

" Tôi sợ ngã "

" Tôi đỡ em. Cứ nhắm mắt vào rồi nhảy xuống "

" Không xuống nữa đâu " Nhật Vy lắc đầu ngầy nguậy.

" Tôi nói xuống là xuống " Hàn Sở quát.

Nhật Vy giật mình nhìn Hàn Sở. Đám người phía sau cũng lắc đầu nhìn anh ta. Với cái tính này cả đời anh ta sẽ không có người yêu mất.

" Xuống "

Nhật Vy nhắm mắt lại rồi túm chặt lấy tấm rèm cửa đu xuống. Tấm rèm không chịu được lực liền tụt khỏi móc rơi xuống phủ lên hai người.

Minh Quân bảo Hòa Lân và Hoa Hồng về phòng. Kệ bọn họ.

Nhật Vy lổm nhổm bò dạy. Vừa bỏ tấm rèm ra thì cô thấy đầu con hổ đang ở trước mặt mình.

" A.... "

" Hét cái gì mà hét. Nó cắn em chưa? " Hàn Sở sắp phát điên lên với Nhật Vy rồi. Sao anh ta nhận ra cô thật phiền phức.

Hàn Sở đứng dậy, con hổ vẫn nhìn chằm chằm Nhật Vy. Nhật Vy sợ quá không dám nhúc nhích. Con hổ cũng đâu có bé, nó có thể đè bẹp cô rồi.

Con hổ lại gần ngửi ngửi Nhật Vy. Hàn Sở đứng nhìn một lúc rồi kéo cô đứng dậy đi về phòng. Con hổ vẫn đi theo ngửi ngửi cô.

" Ngủ đi "

" Kiếm tôi cái gối ôm. Tôi không thể ngủ được mà không có gối ôm " Nhật Vy phụng phịu nhìn Hàn Sở.

" Không có " Hàn Sở trả lời. Trong nhà lấy đâu ra có gối ôm chứ.

" Không có tôi không thể ngủ được "

"Tại sao? "

" Không biết "

Nhật Vy có rất nhiều hành động kì lạ nhưng thật ra tất cả đều là thói quen của cô. Từ ăn uống cho đến những hoạt động thường ngày.

" Ôm nó nhớ " Hàn Sở chỉ tay vào con hổ.

" Không. Nó sẽ ăn thịt tôi đấy. Anh lôi nó ra đi "

Hàn Sở vẫn bế con hổ bự lên giường của Nhật Vy. Nhật Vy liền nhảy khỏi giường chạy ra thật xa.

" Lại đây sờ thử nó đi "

" ... "

" Có tôi rồi "

Lúc này Nhật Vy mới rón rén từng bước đến sau lưng Hàn Sở. Cô luồn tay qua người anh ta để nhỡ đâu con hổ có cắn thì sẽ cắn anh ta.

Bộ lông mượt được Nhật Vy cảm nhận qua từng ngón tay thật là mềm. Con hổ vẫn ngoan ngoãn nằm yên cho Nhật Vy vuốt.

Thế là suốt cả đêm cô chỉ ngồi sờ mó con hổ. Hết lông rồi lại tới móng rồi sang đuôi rồi cả.... Nói tóm lại là sờ hết.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu