Chương 130 : Không phải Nhật Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Mạn được người của Hàn Sở dàn một vụ tại nạn xe, chiếc xe phát nổ rồi đưa cô ta thế chỗ Nhật Vy.

Hạ Phong nhận được điện thoại của Tiếu Phàm mà chân anh không còn đứng vững được nữa. Rất may là trợ lý Minh ở bên cạnh đưa anh tới bệnh viện.

Đứng trước thi thể của Nhật Vy , Hạ Phong đã khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc.

" Nhật Vy, em tỉnh lại đi. Anh sai rồi. Em tỉnh dậy mắng anh này " Hạ Phong lay lay người cô.

" Sao em lại im lặng?  Tôi ghét nhất là em im lặng như thế này . Em có nghe thấy không? "

Hạ Phong gục xuống bên cạnh cô. Anh chỉ một lần ghét bỏ cô mà chuyện đã đi xa đến thế này sao?  Anh sẽ không bao giờ được gặp cô nữa ư? Không nhìn thấy cô cười, không thấy cô líu lo bên anh nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với anh tàn nhẫn thế, sao không để anh chết trước cô chứ ?

Tiếu Phàm đứng ngoài cũng cảm nhận được nỗi đau của Hạ Phong. Nhìn người mình yêu chết trước mặt mình mà không thể làm gì chính là điều tàn nhẫn nhất. Chính anh ta cũng không biết Hạ Phong sau này sẽ sống thế nào. Bé Bon sẽ lớn lên như thế nào.

Trang cố kéo lại tinh thần bước vào trong. Nhỏ cũng không biết mình sẽ trụ được bao lâu nữa.

Trang đi đến bên cạnh Nhật Vy.

" Đùa vừa phải thôi chứ . Tao mách mẹ mày đấy " Trang vừa nói vừa khóc.
" Mày ngồi dậy cho tao. Mày thế này thì tao biết ăn nói với mẹ mày thế nào đây. Mày bảo mẹ mày sống thế nào đây " Trang kéo người Nhật Vy ngồi dậy.

Tấm nằm che phủ vừa rơi xuống, Trang liền thả tay ra.

" A.... "

" Cô làm cái gì đấy hả? " Hạ Phong quát.

" Tôi có cảm giác là lạ. Không biết nó là cái gì. "

Hạ Phong nhẹ nhàng đắp tấm phủ lại cho Nhật Vy. Anh cũng rất đau khi xảy ra chuyện này. Anh cũng trách bản thân mình rất nhiều. Nếu hôm đó anh không bỏ đi thì Nhật Vy sẽ không ra nông nỗi này.

" Khoan. Đây không phải Nhật Vy "
Trang vội lên tiếng.

" Ý cô là gì? " Hạ Phong nhìn Trang.

" Anh sống với Nhật Vy mấy năm mà không biết cô ấy có gì đặc biệt sao?  Anh đã kiểm tra chưa, có đúng là Nhật Vy không? "

Hạ Phong liền cởi áo của Nhật Vy ra xem thì không thấy nốt ruồi ngay trên đầu ngực. Anh nhớ cô nói đây là đánh dấu. Và người này hiển nhiên không có.

" Thế nào? " Trang cũng nóng lòng nhưng không dám sờ vào người chết.

" Không có " Hạ Phong trả lời.

" Đây đích thị không phải Nhật Vy " Trang gật đầu chắc chắn. Lúc chạm vào nhỏ đã có cảm giác lạ lạ không biết nói thế nào. Đến lúc nhìn mắt của cô ta, nhỏ mới thấy có cái gì đó sai sai. Mắt Nhật Vy rất đặc biệt. Khoảng cách từ mí mắt tới lông mày là ngắn hơn so với người khác. Còn người này khoảng cách lại dài hơn.

" Tiếu Phàm " Hạ Phong lớn tiếng gọi.

Tiếu Phàm vội đi vào.

" Đây không phải Nhật Vy "

" Làm sao có thể chứ?  Rõ ràng người ta nói người này được đưa ra từ xe của Nhật Vy mà "

" Tôi dám chắc đây không phải Nhật Vy " Trang nhắc lại lời Hạ Phong nói.

" Xét nghiệm ADN đi " Hạ Phong đưa ra quyết định, anh thấy cách này là đáng tin nhất.

" Được " Tiếu Phàm gật đầu.

Hạ Phong sai người đem bàn chải và tóc của Bon còn ở nhà đến cho Tiếu Phàm. Còn mình và Trang liền rời đi.

" Anh nghĩ ai bày ra chuyện này? " Trang hỏi.

" Tôi không biết. Chúng ta có thể đến tìm một người "

" Ai??? "

" Người đàn ông cô ấy yêu "

" Nhật Vy yêu anh "

Hạ Phong khựng lại vài giây rồi bước tiếp.

Trang cùng Hạ Phong tới căn nhà của Huân Nhiên . Anh đã biết Huân Nhiên về đây lâu rồi.

Vừa bước vào Trang đã thấy Tần Duệ và Thiên Vũ tập võ với nhau. Trang lấy làm lạ, sao Thiên Vũ lại ở đây chứ?
Tần Duệ nhìn thấy hai người liền dừng lại, Thiên Vũ cũng dừng lại luôn.
" Thiên Vũ " Trang gọi.

Thiên Vũ thờ ơ với Trang rồi đi thẳng vào trong nhà. Huân Nhiên đang ngồi nghỉ ngơi ở đó.

Ngay khi nhìn thấy Huân Nhiên, Trang đã lắp bắp không nói ra lời. Nhỏ biết người đàn ông này, người này chính là người được Nhật Vy vô tình cứu được lúc đi học về.

" Là anh " Trang cất tiếng lên

Huân Nhiên từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Trang anh ta lại nhắm vào rồi lại mở ra. Đương nhiên anh ta biết người đứng trước mặt mình là ai.

" Từ lúc đó anh và Nhật Vy vẫn qua lại sao? "

" ...." Huân Nhiên không trả lời.

Hạ Phong nhìn Trang. Chẳng nhẽ Trang cũng biết chuyện của Nhật Vy và Huân Nhiên sao?

" Hai người đến đây làm gì? " Tần Duệ bước vào sau.

" Nhật Vy đang ở đâu?  Mấy người biết cô ấy ở đâu phải không? " Hạ Phong nói.

" Cô ấy chết rồi còn gì? " Tần Duệ nghe tin Nhật Vy bị tai nạn trên đường đuổi theo Hạ Phong là anh ta chỉ muốn giết chết Hạ Phong ngay lập tức.

" Nhật Vy chưa chết. Cô ấy đang ở đâu? " Trang không thể chỉ đứng ngoài xem được. Nhật Vy là bạn thân nhất của nhỏ, nhỏ phải biết Nhật Vy thế nào rồi.

" Tôi không có nghĩa vụ nói cho mấy người biết " Huân Nhiên lúc này mới lên tiếng.

" Anh còn nói được câu đấy sao?  Nếu anh không đưa Nhật Vy sang đây thì sẽ không bao giờ có những chuyện này. Anh chính là người lôi kéo Nhật Vy vào chuyện này " Trang tức giận không thể chịu nổi liền nói một tràng.

Trang biết Nhật Vy cứu Huân Nhiên, biết anh ta trở lại tìm Nhật Vy, biết anh ta đưa Nhật Vy sang đây. Với bản lĩnh của Nhật Vy thì cô không thể tự mình đi xa đến thế được.

" Rốt cuộc anh có biết Nhật Vy đang ở đâu không? "

" Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô ấy được đưa vào bệnh viện rồi biến mất "

" Ngay từ đầu anh biết người kia là giả? "

" Phải. " Huân Nhiên gật đầu. Nếu chuyện này là thật thì làm sao Thiên Vũ bình tĩnh thế được.

Thiên Vũ từ trong nhà chạy ra. Trên tay còn cầm theo cả máy tính.

" Ba. "

" Sao? " Huân Nhiên nhướn mày.

Ở đây chỉ có Trang tròn mắt ngạc nhiên. Thiên Vũ là con của Huân Nhiên, chuyện này không thể tin nổi. Nhìn Hạ Phong coi như không xem ra anh cũng biết chuyện này rồi. Có mình cô là không biết thôi.

Thiên Vũ đem máy tính tới trước mặt Huân Nhiên.

" Ba xem, Sở lão đại rất hay đến Thụy Điển, mấy ngày nay phần lớn thời gian đều ở đó. "

" Làm sao con biết? "

" Hình như Sở lão đại vẫn cầm đồng hồ của mẹ. "

" Nhật Vy có thể ở đó " Trang cũng thò đầu vào.

" Thụy Điển chính là trụ sở chính của Hàn Sở. Nơi đấy có rất nhiều người canh gác. Trước hết phải tìm hiểu kĩ xem thế nào đã mới tính toán được "
Huân Nhiên cũng nghĩ Nhật Vy ở đó.

Chuông điện thoại của Hạ Phong đột nhiên reo lên. Là chú Trung gọi tới. Anh liền nhấc máy.

" Tôi biết rồi. Tôi về ngay " Hạ Phong vội vàng tắt máy rồi quay sang nhìn Huân Nhiên.

" Có chuyện gì thì tìm tôi . Bây giờ nhà tôi có chuyện nên tất cả trông cậy vào anh. "

Trang thấy Hạ Phong nói chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng liền hỏi.

" Chuyện gì thế? "

" Chăm sóc bé Bon giúp tôi " Hạ Phong nói xong bỏ đi ngay  .

Ông cụ Hạ đã yếu mấy ngày nay rồi, giờ thêm tin Nhật Vy gặp tai nạn ông không thể chịu nổi được nữa. Cuối cùng thì ông vẫn bỏ lại tất cả để sang thế giới bên kia cùng vợ và con gái. Ông chỉ tiếc là chưa dặn dò được tụi nhỏ mà đã đi. Ông cụ muốn động viên Hạ Phong sống lạc quan lên vì bé Bon. Nhật Vy không biết sống chết thế nào thì ít nhất cũng phải chăm sóc tốt cho bé Bon để con bé yên tâm.

Hạ Phong lái xe thật nhanh về nhà. Anh biết ai rồi cũng không tránh khỏi cái chết nhưng không phải bây giờ. Tại sao mọi chuyện lại ập đến một lúc như vậy ?

Tiếu Phàm đứng cạch giường ông cụ, thấy Hạ Phong vào anh ta liền lui lại phía sau, nhường chỗ cho Hạ Phong.

Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Ông cụ chính là người đã nuôi lớn anh bằng tất cả tình thương và cả tránh nhiệm. Ông cụ chính là người mà anh kính trọng nhất trong cuộc đời này.

Tiếu Phàm đưa cho Hạ Phong một chiếc hộp nhỡ nhỡ. Anh mở ra, bên trong rất nhiều đồ vật của mẹ và của bà từ ngày xưa bây giờ ông cụ lại giao nó cho anh.

" Phấn chấn lên. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Nhật Vy. Cậu cũng phải có trách nhiệm với bé Bon nữa. "

Hạ Phong đương nhiên biết những điều này. Nhưng anh cũng không thể làm qua loa đại khái được. Dù sao việc tìm kiếm Nhật Vy cũng đã có Huân Nhiên rồi. Anh phải lo hậu sự cho ông cụ trước.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu