Chương 131: Đây là bản chất thật của cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy chỉ mất một hôm làm quen với mọi thứ ở đây. Còn bây giờ cô tung tăng khắp nơi, cũng không sợ con mèo lớn kia nữa.

Mọi người đã ra ngoài hết, chỉ có Hòa Lân ở nhà làm nhiệm vụ cao cả là trông Nhật Vy. Ngày nào cũng thế, hai người cũng ngán tới tận cổ rồi đây.

" Hàn Sở không có ở nhà à? " Nhật Vy ngồi xuống bên cạnh Hòa Lân.

" Đổi câu hỏi "

" Ra ngoài chơi đi "

" Đổi chuyện khác "

" Thích cắt lông hổ không? "

" Cái này được " Hòa Lân vứt máy tính sang một bên nhìn Nhật Vy cười cười. Anh ta thấy Nhật Vy cũng rất nghịch ngợm.

" Nhưng Hàn Sở sẽ không vui " Nhật Vy chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

" Không sao, không sao " Hòa Lân cười ranh mãnh. Nhật Vy mà nghịch Hàn Sở sẽ không đánh đâu. Cùng lắm chỉ mắng vài câu thôi.

Nhật Vy lấy máy tính của Hòa Lân lên mạng xem mấy hình con thú cưng

" Tôi thấy có mấy kiểu này đẹp nè. Cắt kiểu nào cho nó độc bây giờ "

" Kiểu con sâu kia kìa " Hòa Lân lên tiếng.

" Có kì dị quá không? "

" Không "

" Thật ra tôi cũng rất thích kiểu này "

Nhật Vy và Hòa Lân đi tìm mấy cái kéo, mấy cái lược rồi lôi 'con mèo bự' ra cắt.

Mấy ngày nay lúc nào Nhật Vy cũng ôm nó ngủ thành ra nó cũng quen hơi thở của Nhật Vy.

Hòa Lân vừa chạm vào' con mèo bự ' thì bị nó "gừ "cho một cái.

" Là tao cho mày ăn đấy nhé. Có tin tao cho mày nhịn đói luôn không? " Hòa Lân quát.

Nhật Vy lấy hai tay chụp  cái đầu của nó rồi cúi đầu mình xuống cọ nhẹ. Con mèo bự liền ngoan ngoãn nằm xuống.

" Ngoan nào, tao chỉ cắt lông cho mày thôi mà "

Hòa Lân cũng phải ngạc nhiên vì Nhật Vy, không phải ai cũng làm nó nghe lời thế đâu.

Hai người loay hoay một tiếng đồng hồ mới xong. Nhật Vy nhìn từng vằn lông của nó rất xinh xinh.

" Sao cô không cắt phần trên đầu nó đi "

" Để buộc " Nhật Vy đã sắp sẵn mấy cái chun buộc tóc bên cạnh rồi. Bây giờ cô chỉ việc ngồi tết lông là xong.

Hòa Lân ngồi nhìn con hổ của Hàn Sở bị Nhật Vy đè đầu cưỡi cổ thế kia khá vui vẻ. Làm gì có ai dám động vào đồ của Hàn Sở đâu.

" Tôi có ý này , sao cô không buộc tóc cho Lão Đại, tóc lão đại cũng không ngắn à "

" Anh ta không cho buộc " Nhật Vy bực mình. Cô cũng thử rồi chứ bộ. Nhưng bị anh ta mắng cho té tát luôn.

" Anh có cái bấm cây cảnh không? "

" Làm gì? " Hòa Lân thắc mắc.

" Bấm móng tay " Nhất Vy dơ tay của con hổ lên, tay cô ấn nhẹ là bộ móng vuốt của nó xòe ra.

" Chờ chút " Hòa Lân đương nhiên rất vui vẻ rồi. Nhật Vy càng nghịch anh ta càng có chuyện vui để xem.

Nhật Vy cầm cái bấm lên, cắt hết 18 móng của nó đi. Để nó thành thú cưng của cô theo đúng nghĩa.

Nghịch con mèo bự xong Nhật Vy lại buồn chán, đi tìm Hòa Lân. Cô còn chưa nói thì Hòa Lân đã lên tiếng trước.

" Không làm gì cả, sắp tới bữa trưa rồi"

" Còn hai tiếng nữa mà "

" Ngồi mà xem hoạt hình "

" Hứ " Nhật Vy đứng dậy lấy điều khiển ti vi ra rồi bật tất cả các kênh xem có gì hay không.

Hòa Lân nhìn màn hình ti vi nhảy liên tục cũng biết độ chán của Nhật Vy đến đâu. Anh ta liền chọn phim giúp cô rồi kết nối với Ti vi.

" Cái gì đây ?"

" Xem rồi sẽ biết "

Nhật Vy ngồi xem một lúc thấy hay hay liền kéo con mèo bự ra ngồi xem cùng. Cô còn lấy thêm cả đồ ăn vặt cho cô và nó ăn.

Ăn xong Nhật Vy liền buồn ngủ, cô ôm mèo bự rồi lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Đầu cô còn rúc rúc vào người nó như một đứa trẻ con.

Hòa Lân thấy Nhật Vy ngủ rồi cũng yên tâm. Anh ta thấy mình chẳng khác gì mình là người trông trẻ. Nhưng cũng không uổng phí thời gian, anh ta phát hiện cô rất thú vị. Lúc thì như đứa trẻ, lúc thì giận dỗi, lúc thì cãi nhau với Hàn Sở, lúc thì nũng nịu đòi hỏi. Tất cả mọi thứ đều là bản chất thật của cô. Nếu Hàn Sở không chèn ép cô thì có lẽ cô cũng không mất đi mấy thứ này.

Nhật Vy đã kiếm được thú vui cho mình, không thèm làm phiền Hòa Lân nữa. Suốt cả buổi chiều cô đem hết hoa quả trong bếp ra làm thành những con vật ngộ nghĩnh, con mèo con ngồi bên cạnh , thỉnh thoảng nó còn được cô cho vài miếng.

Đang ngồi bóc nho ăn, vỏ để một bên, hạt để một bên, Nhật Vy cho quả nho vào miệng thì cô nghe thấy giọng Hàn Sở

" Nhật Vy " Hàn Sở quát.

" Khụ... Khụ... " Nhật Vy ho sù sụ, quả nho bị hóc trong cổ họng không xuống được.

Hàn Sở nhìn thấy liền vỗ mạnh vào lưng Nhật Vy. Quả nho liền ra ngoài.

Nhật Vy thở phào một cái rồi lấy cốc nước uống một ngụm.

" Cái quái gì thế này? " Hoa Hồng nhìn hổ của Hàn Sở mà suýt không nhịn được cười.

" .... " Nhật Vy im thin thít.

" Nhật Vy, ngưới tay phải không? " Hàn Sở đưa mắt nhìn Nhật Vy.

" Tại tôi buồn chán quá. Suốt ngày Hòa Lân cho tôi xem hoạt hình à " Nhật Vy mếu máo nhìn Hàn Sở.

" Đừng lôi tôi vào " Hàn Sở lên tiếng.

" Huhu. Mấy người toàn bắt nạt tôi. Tôi không chơi với mấy người nữa. "
Nhật Vy ngồi phệt xuống đất ôm mèo bự ăn vạ.

" Đứng lên " Hàn Sở nói.

" Không đứng "

" Hôm nay đừng có ăn cơm "

" Không thèm "

" Lão Đại không thấy trên bàn rất nhiều hoa quả à? " Hòa Lân chen vào.

Lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn trên bàn, một đống hoa quả được Nhật Vy ngồi ghép thành đủ hình thù xinh xắn. Nào là con cua, con nhín, con rùa,... Rồi cả một con phượng khắc trên quả dưa hấu rất là đẹp.

" Cái này hay à nha. Tay nghề cũng không tồi " Hoa Hồng cầm quả dưa lên xem. Đường nét khắc rất tỉ mỉ, con phượng rất sinh động.

" Cũng thường thôi " Nhật Vy vênh mặt lên đắc ý.

Minh Quân từ ngoài đi vào, Nhật Vy nhìn thấy trên cổ áo anh ta có hình thêu rất đẹp. Cô liền buông mèo bự ra chạy đến chỗ anh ta.

Nhật Vy kiễng chân lên nhìn chằm chằm vào họa tiết đó khiến Hàn Sở rất khó chịu.

Hàn Sở lôi cổ áo Nhật Vy kéo đi. Nhật Vy xoay tới xoay lui cũng không thoát ra được , cô liền cáu gắt.

" Anh buông tôi ra "

Hàn Sở không nói kéo thẳng Nhật Vy về phòng.

Minh Quân vẫn ngơ ngác không biết Nhật Vy nhìn cái gì.

" Lần sau đừng có mặc mấy cái áo kiểu này nữa . " Hòa Lân tốt lòng nhắc nhở.

" Mặc hay không thì liên quan gì? "

" Anh không biết Nhật Vy nghiện mấy cái họa tiết cổ này sao? " Hoa Hồng nói thêm.

" Chẳng liên quan đến tôi "

" Lão Đại ghen , thế thôi " Hoa Hồng và Hòa Lân đồng thanh.

Minh Quân nhún vai cho qua. Anh ta cũng chẳng để tâm chuyện này làm gì. Không mặc thì không mặc.

Nhật Vy bị Hàn Sở kéo về phòng liền khóc mũi khóc dãi ra. Kiểu gì cô cũng sẽ bị ăn mắng cho xem.

" Khóc cái gì mà khóc? " Hàn Sở chợt phát hiện ra Nhật Vy rất hay khóc.

" Anh mắng tôi "

" Tôi mắng lúc nào hả? "

" Bây giờ "

" Nín!!! "

" huhu... " Nhật Vy trèo lên giường chùm chăn lên khóc.

Hàn Sở xoa xoa hai thái dương, cứ mỗi lần Nhật Vy giận dỗi anh còn mệt mỏi hơn cả việc đánh nhau với Huân Nhiên.

Hàn Sở ngồi xuống giường rồi kéo chăn ra.

" Giờ muốn thế nào? "

" Đi chơi " Nhật Vy xoay người lại nhìn Hàn Sở.

" Trừ chuyện này ra em muốn gì cũng được " Hàn Sở biết cô muốn đi chơi nhưng anh ta không thể cho cô đi. Nếu để cô ra ngoài thì Huân Nhiên sẽ biết cô ở đây.

" Cút " Nhật Vy lại chùm chăn vào.

Hàn Sở vẫn ngồi yên lặng nhìn Nhật Vy. Mấy ngày qua Nhật Vy đã cho anh ta rất nhiều thứ mà đến bây giờ anh ta mới biết. Biết rung động , biết giận dỗi, biết yêu thương, biết quan tâm một người con gái.

Nhật Vy không thấy tiếng động nữa liền bỏ chăn ra. Hàn Sở vẫn ngồi bên cạnh.

" Anh không dỗ tôi nữa à? " Nhật Vy trách móc.

" Đừng khóc nữa " Hàn Sở đưa tay lau nước mắt cho Nhật Vy.

Trái tim Nhật Vy đập thình thịch khiến Hàn Sở cũng cảm nhận được sự bối rối từ cô.

" Tại sao tôi không được ra ngoài? "

" Em không muốn sống với tôi ?"

" Không phải. Tôi muốn ra ngoài xem cuộc sống ngoài kia thế nào "

" Sẽ có một ngày tôi đưa em ra ngoài nhưng không phải bây giờ "

" Anh nói rồi đấy nhé "

Hàn Sở gật đầu. Giờ thì anh biết tại sao Huân Nhiên và Hạ Phong đều kiêu ngạo như thế nhưng sẵn sàng vứt bỏ kiêu ngạo để yêu cô. Cô không so đo tính toán được mất như bao người phụ nữ khác. Cô chỉ cần vài lời nói cũng làm người ta nhớ mãi.

Hòa Lân đã nói bây giờ chính là bản chất thật sự của Nhật Vy. Mọi lời nói của cô đều là thật, nếu anh ta gặp cô sớm nhất thì có lẽ cô sẽ yêu anh như bây giờ.

" Em muốn đi đâu? " Hàn Sở thấy Nhật Vy xuống giường liền hỏi.

" Xuống ăn cơm. Anh định không ăn à? Nhưng chắc phải vận động một chút mới ăn được " Nhật Vy xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Một mình cô ăn hết 5 kg nho, còn chưa kể ăn linh tinh.

" Em xuống trước đi "

" Nhớ xuống đấy " Nhật Vy dặn dò rồi chạy mất hút.

Hàn Sở tắm xong rồi định xuống dưới phòng ăn thì anh nghe thấy tiếng nhạc trong phòng đọc sách. Anh ta liền đi tới.

Nhật Vy và con mèo bự đang khiêu vũ, cô cầm lấy hai tay của nó rồi nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc.

Hàn Sở đi tới nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, chân anh đá con hổ cản đường sang một bên.

Nhật Vy tròn mắt nhìn Hàn Sở, tim cô lại đập rộn ràng lên rồi. Anh đưa tay ra phía sau rồi kéo cô lại gần mình hơn. Chính anh ta cũng đang rất bối rối.

Cô chỉ nhìn một lúc rồi từ từ ngả vào người Hàn Sở , cùng anh ta đong đưa theo điệu nhạc.

Hàn Sở chưa từng nghĩ Nhật Vy sẽ dựa vào anh như thế này. Chứng tỏ cô rất tin tưởng anh ta, phó thác cho anh ta. Vậy mà anh ta lại trói buộc cô bên mình để cô không thể rời khỏi. Một ngày cô nhớ ra thì anh ta nên làm gì đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu