Chương 132 : Tôi đã rung động rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...... " Nhật Vy hét to hết cỡ có thể khiến Hàn Sở nằm bên cạnh cũng phải nhíu mày.

" Im " Hàn Sở quát.

" ... " Nhật Vy phụng phịu nhìn Hàn Sở rồi xuống giường kéo theo cả con mèo bự chạy mất.

Nguyên nhân chính là bọn họ ngủ chung một giường. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng Nhật Vy cũng rất ngượng ngùng. Cô biết mình đã có chút rung động với Hàn Sở rồi. Vậy nên chuyện này cô càng ngượng hơn.

Hoa Hồng bị đánh thức bởi tiếng hét của Nhật Vy nên rất khó chịu. Vừa nhìn thấy kẻ phá hoại, Hoa Hồng liền tóm lại.

" Hét cái gì mà hét ? Mới sáng ngày ra không cho ai ngủ à? Từ lúc cô ở đây tôi không được ngủ ngon hôm nào hết là sao? " Hoa Hồng hét vào tai Nhật Vy.

Nhật Vy co rúm người . Đúng lúc này Hàn Sở đi xuống. Anh ta nhẹ nhàng kéo cô về phía mình rồi xuống phòng ăn.

Hoa Hồng ngơ ngác đứng nhìn, hình như có chuyện gì lạ lạ. Nhật Vy hôm nay có vẻ rất là ngoan nha. Cô ta mắng mà không có cãi lại.

Không chỉ Hoa Hồng mà những người khác cũng nhận ra giữa Hàn Sở và Nhật Vy có chuyện gì đó.

Nhật Vy ăn xong rồi chuồn nhanh ra chỗ khác chơi.

" Lão đại đã làm gì Nhật Vy rồi? " Hoa Hồng hỏi.

" Không phải chuyện mấy người. " Hàn Sở thản nhiên trả lời

" Nhưng nó ảnh hưởng tới tâm trạng lão đại, mà tâm trạng lão đại ảnh hưởng tới chúng tôi. Phải không? " Hoa Hồng nói xong quay sang nhìn mấy người đàn ông.

Ai cũng biết Hàn Sở không vui thì chẳng ai thoát khỏi bàn tay anh ta cả.

Hàn Sở thấy mấy người này thật nhiều chuyện liền đứng dậy đi ra tìm Nhật Vy.

Nhật Vy đang ngồi trên chiếc xích đu, hai chân đung đưa, mắt nhìn về phía trước.

" Em tránh mặt tôi ? "

" Không có " Mặc dù nói không có nhưng cô lại quay mặt sang chỗ khác.

" Nhìn mặt tôi " Hàn Sở xoay mặt Nhật Vy lại.

" ... "

" Em có yêu tôi không? "

" ... "

" Trả lời "

" Tôi không biết " Nhật Vy khẽ nói.

" Tại sao lại không biết? "

" Tim tôi đập rất nhanh khi anh đứng gần tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy buồn chán khi không được gặp anh. "

" Thật?? " Hàn Sở cũng không biết tâm trạng mình bây giờ thế nào nữa. Cô nói cô nhớ anh.

" ... " Nhật Vy gật đầu thay cho câu trả lời.

" Em đi theo tôi " Hàn Sở kéo Nhật Vy vào trong nhà.

Hoa Hồng và Hòa Lân đang rình mò ở bụi cây thấy hai người chuẩn bị vào trong liền chạy nhanh. Hàn Sở mà biết bọn họ rình mò thì có lôi bọn họ ra làm mồi cho cá.

Đang chạy vào thì gặp Minh Quân.

" Ai đuổi à mà chạy? "

" Bé cái mồm thôi " Hòa Lân kéo Minh Quân sang một bên. Chờ Hàn Sở đi qua mới buông ra.

" Hai người lại làm cái gì? " Minh Quân hỏi

" Có biến, có biến. Có lẽ Nhật Vy yêu lão đại thật rồi "

" Bây giờ mấy người mới biết sao?  Quá kém " Minh Quân vỗ vai Hòa Lân.
Hòa Lân và Hoa Hồng ngạc nhiên vì khúc gỗ như Minh Quân còn biết mà bây giờ bọn họ mới biết. Bọn họ thật là đúng kém cỏi thật.

Hàn Sở đưa Nhật Vy về phòng của mình rồi mở tủ  kéo  một chiếc va-li to ra.

" Của em " Hàn Sở nhường chỗ cho Nhật Vy.

Nhật Vy từ từ mở chiếc va-li ra, bên trong là một chiếc váy cưới rất là đẹp.

" Anh đã nói chúng ta sắp làm đám cưới " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn Hàn Sở.

" ... " Hàn Sở không trả lời.

Nhật Vy cẩn thận nâng chiếc váy lên rồi ngắm nghía . Cô rất thích chiếc váy này. Cô muốn mặc thử nó ngay lập tức.

" Tôi mặc thử được không? "

" Tùy em " Hàn Sở nhìn ra được sự hứng thú của Nhật Vy với chiếc váy. Lúc mới đầu thì cô chết cũng không mặc nhưng bây giờ thì không cần nói cô cũng tự mặc. Rốt cuộc thì đâu mới là cảm xúc thật của cô.

Từ lúc Nhật Vy mở lòng với anh ta, anh ta rất muốn biết trong lòng cô nghĩ thế nào. Anh ta biết anh ta không thể giữ cô được mãi. Đến một lúc nào đó, cô sẽ tự rời bỏ anh ta. Anh ta thà tự buông tay trước còn hơn.

Nhật Vy mặc váy đứng trước mặt Hàn Sở. Hàn Sở sững người khi nhìn thấy cô mặc váy cưới. Cô rất đẹp. Mái tóc được cặp lại có phần tùy ý  thoải mái rất tươi trẻ.

" Đẹp không? " Nhật Vy cười.

" Đẹp "

Nhật Vy nhìn mình trong gương mà mê mẩn. Thì ra cô cũng rất đẹp chứ bộ. Đường cong rất hoàn hảo nha.

" Nếu một ngày em nhớ ra tất cả em sẽ không đứng trước mặt tôi thế này đâu? "

" Anh nói cái gì? " Nhật Vy khó hiểu.

" Váy cưới này là của em. Nhưng chú dể không phải là tôi. Em yêu người khác không phải tôi. Là tôi ép em kết hôn với tôi "

" Hàn Sở "

" Tôi nói ra để em tự lựa chọn. Một là ở bên cạnh tôi, chấp nhận mọi thứ tôi đã từng làm với em. Hoặc rời xa tôi, về với người mà em yêu "

" Anh đã từng làm gì với tôi? "

" Tôi không muốn nói. Tôi chỉ nói em rất hận tôi. Tôi cũng muốn nói cho em biết, tôi yêu em là thật. Yêu em mới để em lựa chọn "

" Vậy tại sao tôi bị tai nạn? "

" Em đuổi theo người đó và gặp tai nạn. Là tôi đưa em tới đây "

" Tôi muốn yên tĩnh một mình "

Hàn Sở để Nhật Vy lại một mình. Hôm nay anh ta nói hết vì Huân Nhiên đã chuẩn bị bao vây bên ngoài hết rồi, đêm nay kiểu gì cũng hành động. Anh ta muốn Nhật Vy lựa chọn. Biết đâu anh ta lại có cơ hội.

Ra khỏi phòng Nhật Vy cũng chẳng để ý bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là bọn họ đang họp cô lại trở lại phòng . Chi Chi cũng có mặt. Cô chỉ biết Chi Chi có mặt ở đây là chuyện rất khẩn cấp .

" Lão đại thả Nhật Vy ra đi. Tình hình cứ thế này không tốt cho chúng ta " Chi Chi lên tiếng.

Những người còn lại im lặng, bọn họ cũng muốn nói với Hàn Sở như vậy . Bên ngoài đã bị Huân Nhiên chặn tất cả các đường, lại còn có thêm sự giúp sức của Hạ Phong khiến bọn họ rất bất lợi. Nhưng tất cả vẫn phải phụ thuộc quyết định của Hàn Sở.

" Đêm nay Huân Nhiên nhất định sẽ vào đây. Mọi người chuẩn bị đi "

" Lão đại " Tất cả mọi người đồng thanh.

Hàn Sở đứng dậy lên tìm Nhật Vy. Cô đã ở trong phòng một lúc lâu rồi.

Nghe thấy tiếng động, Nhật Vy quay đầu ra nhìn, Hàn Sở đang đứng ở cửa.

" Anh ghét tôi không? " Nhật Vy chợt hỏi.

" ... "

" Nếu tôi bỏ qua tất cả thì anh sẽ cho tôi ở lại đây chứ? Tôi không muốn đi đâu cả "

" Em không nhớ thì em mới nói thế . "

" Đã không nhớ thì cứ để nó trôi đi , không phải chúng ta lên nhìn ở hiện tại hay sao? " Nhật Vy đứng dậy.

" Ý em là muốn sống với tôi ?"

" Tôi không biết quá khứ của tôi thế nào, tôi chỉ biết bây giờ cuộc sống tôi rất tốt. Có anh bên cạnh.  Tôi không đi đâu cả "

" Sau này đừng hối hận "

" Sẽ không hối hận " Nhật Vy quả quyết.

" Theo tôi "

Nhật Vy theo Hàn Sở xuống dưới nhà.

" Chi Chi , đưa cô ấy đến Bắc Mĩ "

" Lão đại " Chi Chi đứng phắt dậy. Cô ta không đồng ý với quyết định của Hàn Sở. Chẳng nhẽ anh ta muốn chơi mèo đuổi chuột với Huân Nhiên cả đời hay sao?

" Anh muốn đưa tôi đi đâu " Nhật Vy nhìn Hàn Sở.

" Cứ theo Chi Chi , cô ấy sẽ dẫn em tới một nơi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Em đem luôn cả con hổ theo , nó sẽ bảo vệ em " Hàn Sở đưa tay chỉnh lại tóc cho cô..

" Tôi không làm "

" Hoa Hồng làm đi "

" Tôi??? " Hoa Hồng ngơ ngác. Tại sao chuyện này lại sang tay cô ta rồi.

" Đi ngay bây giờ " Hàn Sở gật đầu xác định.

" Nhưng.... " Hoa Hồng chưa nói xong đã thấy ánh mắt chết chóc của Hàn Sở như đang cảnh cáo cô ta : Thử từ chối xem. Kiểu này cô chết chắc rồi.

Hoa Hồng đành đứng dậy kéo theo Nhật Vy ra ngoài. Bọn họ phải đi theo lối mòn để rời khỏi đây.

Huân Nhiên và Hạ Phong ở trong xe, Thiên Vũ ngồi nghịch máy vi tính. Bọn họ chỉ chờ màn đêm buông xuống thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu