Chương 135 : Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời có mưa bão, Hạ Phong không yên tâm về Nhật Vy liền qua phòng bé Bon.

Mỗi lần mưa bão Nhật Vy rất hay giật mình, tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh cô rất khó để ngủ tiếp.

Quả nhiên, chỉ một vài tiếng sấm Nhật Vy đã giật mình tỉnh dậy.

Hạ Phong bật đèn.

" Có anh ở đây rồi. Không phải sợ "

Nhật Vy nhìn Hạ Phong có chút suy tư, tại sao anh lại biết cô sẽ tỉnh.

" Em ngủ tiếp đi. Chỉ là tiếng sấm thôi"
" Sao anh biết tôi sẽ giật mình tỉnh dậy? "

" Anh là chồng em. Em như thế nào anh đều biết "

Nhật Vy từ từ nằm xuống, rồi nhắm mắt lại. Nhưng vẫn là cô không ngủ được nữa.

Lúc mở mắt ra vẫn thấy anh ngồi đấy.

" Anh không ngủ sao?  Cũng 3 h sáng rồi "

" Lát anh ngủ. Em ngủ trước đi " Hạ Phong nhẹ nhàng nói. Anh thức đêm làm việc cũng quen rồi. Công việc cũng giúp anh bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi linh tinh.

Nhật Vy đã ở đây được ba ngày, cô cũng để ý tới anh. Lúc nào anh cũng bận rộn, rất ít thời gian rảnh rỗi. Chẳng nhẽ đây là lý do mà cô với anh có khoảng cách.

" Đêm nào anh cũng thức khuya thế này sao? "

" Dạo gần đây công ty nhiều việc, anh hơi bận nên không trò chuyện với em được. Qua thời gian này anh sẽ đưa em đi chơi "

" Anh đi ngủ đi. Phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình "

Hạ Phong thấy cô lo lắng cho anh nên rất vui. Ít ra cô cũng quan tâm tới anh.
" Được rồi. Anh đi ngủ bây giờ đây " Hạ Phong gấp máy tính lại rồi đến bên giường hôn vào trán cô một cái rồi về phòng.

Nhật Vy sờ tay lên trán mình. Cô có cảm giác rất ấm áp. Cô thấy anh không giống với Hàn Sở. Anh ấm áp hơn, chu đáo hơn, cẩn thận hơn, chăm sóc con trai cũng rất tốt. Anh là một người đàn ông tuyệt vời.

Hạ Phong về phòng cầm bức ảnh nhỏ chụp cô đang bế bé Bon lên ngắm nghía. Cô không ở đây thì làm sao mà anh ngủ được chứ.

Cơn mưa kéo dài tới tận sáng. Suốt cả đêm cô cũng chẳng ngủ được nữa. Trời vừa tạnh là cô ra ngoài vườn dựng lại những cành mẫu đơn nghiêng ngả sau cơn mưa bão .

Cành nào gãy hẳn rồi thì cô đem vào bình cắm cho đẹp. Hoa kia vẫn còn có thể tươi thêm vài ngày nữa.

Hạ Phong thấy Nhật Vy đang loay hoay với bình hoa liền đi tới.

" Hoa này là do em trồng. Một ông cụ đã ví em như một bông hoa mẫu đơn quyền quý, cao ngạo. "

" .... "

" Ông ấy còn ví em như một bông hoa giữa hoang mạc khô cằn, bất cứ ai đi qua cũng phải cúi đầu nhìn. Bây giờ anh mới biết ông cụ đấy nói đúng "

Anh biết Nhật Vy rất đặc biệt không chỉ với anh mà còn với người khác. Bất kì  hoàn cảnh nào cô đều có thể cao quý như một nữ hoàng . Từ thói quen chi phối đến hành động và lời nói khiến cô càng trở nên quý tộc hơn.

" Cậu chủ, phu nhân, bữa sáng chuẩn bị xong rồi " Chú Trung đi tới.

" Mình đi ăn sáng thôi " Hạ Phong nắm tay Nhật Vy, cùng cô đi xuống phòng ăn .

Nhật Vy nhìn tay mình nằm trọn vẹn trong tay của anh có chút ngượng ngùng.

" Hai đứa nhỏ đâu rồi " Nhật Vy thắc mắc. Sáng nào cô cũng thấy Thiên Vũ và bé Bon cùng ăn với cô mà.

" Trẻ con mà, trời mưa xong rất dễ ngủ. Anh để con ngủ thêm rồi " Hạ Phong đâu có ngu. Chẳng mấy khi được ở riêng với cô anh đâu thể để con trai phá hoại được. Bé Bon thì anh giao cho bà vú trông rồi. Còn Thiên Vũ thì nói một câu là xong.

Người giúp việc bưng lên hai tô cháo gà nhỏ, cho anh và cho cô.

" Mời cậu chủ, phu nhân dùng bữa "

" Trời mưa xong em rất thích ăn cháo. Đặc biệt là cháo gà "

" Tôi không còn nhớ nữa " Nhật Vy nói lí nhí. Anh nhớ mọi thói quen sở thích của cô, cô chẳng nhớ gì về anh cả, một chút cũng không.

" Anh sẽ nhắc em nhớ, nhắc đến khi anh không còn nữa thì thôi "

Nhật Vy khựng lại, anh xác định gắn bó với cô cả đời sao?  Trong khi cô chưa xác định được cái gì cả.

Hạ Phong vừa ăn xong thì nhận được điện thoại, chắc có chuyện gấp anh liền đứng dậy luôn.

Nhật Vy theo anh lên phòng. Vừa mở cửa ra cô thấy anh đang thay đồ liền đóng cửa lại. Hạ Phong liền chạy ra kéo cô về phòng.

Nhật Vy cứ nhắm chặt mắt vào không dám nhìn. Hạ Phong giữ lấy hai tay cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên kia liền cúi xuống hôn.

" Ưm... "

" Mở mắt ra " Hạ Phong nhả môi cô ra. Nói thật là anh không lỡ rời khỏi môi cô chút nào. Lí trí vẫn đang nhắc nhở anh phải kiềm chế.

" ... " Nhật Vy vẫn nhắm chặt mắt vào.

" Anh nói em mở mắt ra. Anh là chồng của em. Giữa chúng ta cũng đã có một đứa con rồi. Còn cái gì là chưa thấy đâu "

Nhật Vy từ từ hé mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn ngực trần của anh cô lại nhắm mắt lại.

" Anh mặc áo vào trước đi "

Hạ Phong thở dài. Anh đã nói thế mà không lọt vào tai của cô thì anh cũng chịu. Anh buông cô ra rồi lấy áo mặc vào.

" Anh mặc áo rồi. Em mở mắt ra đi "

" Anh mặc thật chưa đấy " Nhật Vy hỏi lại cho chắc chắn.

" Em cứ mở mắt ra thì biết "

Nhật Vy ban đầu mở mắt phải thấy anh ngồi nghiêm chỉnh trên giường mới mở nốt mắt kia ra.

" Đến đây ngồi đi "

" Tôi ra ngoài đây " Nhật Vy xoay người.

" Em không phải người nhút nhát như thế. Em sẽ không bao giờ bỏ đi khi người ta trêu chọc em "

Nhật Vy dừng bước. Cô quay đầu nhìn anh. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh liền quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh anh.

" Nhật Vy, em phải nhớ. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau biết. Anh hy vọng em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn "

" ... "

" Đây là phòng riêng của chúng ta. Anh cũng rất hy vọng em có thể về đây ngủ với anh. Đừng ngủ với con nữa, được không? "

" Tôi không quen "

" Dần dần rồi sẽ quen. Bây giờ anh phải đến công ty một chút rồi sẽ về ngay. Muốn đi đâu phải nói với anh biết chưa "

Nhật Vy ngồi một mình trong phòng. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi cố tìm chút quen thuộc mà vô ích. Cô rất muốn nhớ lại rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, trước kia mình như thế nào.

Bỗng con cáo nhỏ nhảy lên đùi cô ngồi. Cô giật mình liền hất văng nó ra. Con cáo ngã bộp xuống đất rồi lại đi về cái giỏ ngủ của mình.

Nhật Vy ngồi xuống cạch chiếc giỏ, khẽ đưa tay vuốt nhẹ con cáo. Con cáo lại chui vào lòng cô, nằm cuộn tròn ở trong đó.

Đến khi Thiên Vũ đi vào, con cáo mới rời khỏi lòng Nhật Vy chạy về phía nhóc.

" Mẹ đang làm gì đấy ạ ? "

" Mẹ không làm gì cả "

" Mẹ, mẹ không nhớ ra chút gì hay sao? "

" Mẹ xin lỗi "

" Thôi kệ đi, mẹ bắt đầu lại cũng chẳng sao? "

" Con mới có 7 tuổi mà như ông cụ non thế hả? " Nhật Vy kéo Thiên Vũ ngồi xuống. Chẳng hiểu sao cô rất thích nhóc, chẳng nhẽ là tình mẫu tử liền tâm như người ta thường nói.

" Đây không phải giống ông cụ non mà là trưởng thành " Thiên Vũ đính chính lại.

" Cũng chẳng khác nhau, dù con lớn đến mấy vẫn là con của mẹ. "

Bất chợt bà vú nuôi bế bé Bon vào, hai mắt thằng bé đỏ hoe vừa mới khóc  , vẫn còn nấc cụt kìa.

" Thưa phu nhân, thiếu gia cứ đòi ngài bế "

" Bà đưa tôi " Nhật Vy đứng dậy đón lấy bé Bon.

Thiên Vũ nhìn là chướng mắt. Tự dưng lại tòi ra thằng em hay ăn vạ cướp mất sự quan tâm của mẹ với nhóc. Nhóc không thích tẹo nào.

Nhật Vy thấy mặt Thiên Vũ cứ hậm hực liền hỏi.

" Con sao vậy? "

" Con không thích mẹ bế nó. Nó chỉ ăn vạ thôi "

" Em vẫn còn nhỏ. Con chấp em làm gì. Sau này lớn lên con phải bảo vệ em biết chưa "

" Một người đàn ông đủ năng lực không cần người khác bảo vệ "

" Thế bây giờ con có cần người khác bảo vệ không? "

" Con vẫn cần người khác bảo vệ. Nhưng 10 năm nữa thôi thì con có thể tự bảo vệ được mình, cũng bảo vệ được mẹ " Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Nhật Vy. Nhóc rất nghiêm túc trong chuyện này. Nhóc lớn lên rồi nhất định bảo vệ được mẹ của mình.

" Mẹ chờ " Nhật Vy một tay bế Bon một tay xoa đầu Thiên Vũ cười rất thoải mái.

Hai đứa trẻ này là con của cô. Chúng rất ngoan. Chồng cô cũng rất tốt, rất quan tâm cô. Một gia đình hoàn hảo như vậy cô còn mong đợi gì hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu