Chương 136 : Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trang mời Nhật Vy sang nhà mình chơi. Nói đúng hơn là Nhật Vy về thăm chính ngôi nhà của mình.

" Vào đi nào " Trang hí hửng ra mở cửa cho Nhật Vy.

Mùi thức ăn trong bếp đã bay ra rất quyến rũ khứu giác của người khác. Quen Trang, Nhật Vy mới biết cô không có chọn nhầm người để chơi.

Khánh từ trong bếp bưng thức ăn ra. Hai nàng chỉ có mỗi việc là ngồi vào bàn và ăn mà thôi.

Qua vài lần trò chuyện  , Nhật Vy phát hiện trên đời này vẫn còn đàn ông tốt. Ví dụ như Hạ Phong hay Khánh chẳng hạn. Đàn ông biết kiếm tiền, biết xuống bếp là người đàn ông tốt. Mặc dù cô chưa thấy chồng mình xuống bếp bao giờ.

Khánh làm riêng món tôm nướng cho Nhật Vy, Trang liền không vui. Người yêu mà không lo đem đi lo hàng xóm.

" Tại sao anh làm cho nó ăn ?"

" Anh làm cho bạn anh ăn chứ đâu phải người dưng. Em cáu gắt cái gì? " Khánh lườm Trang.

" Sau không được làm đồ ăn riêng cho ai nữa "

" Anh biết rồi " Khánh xoa đầu Trang như một đứa trẻ.

Nhật Vy nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, đôi lúc phải cãi nhau mới thú vị.

" Vy ăn đi " Khánh gắp thêm thức ăn cho Nhật Vy.

" Ăn ít thôi. Người chẳng mấy khi gầy. Em còn định rủ Nhật Vy một vụ chơi nữa đấy "

" Chơi gì? " Nhật Vy và Khánh đồng thanh.

" Một cuộc thi tài năng, hai ngày nữa sẽ sơ khảo "

" Anh tưởng em bỏ nghề rồi " Thật sự Khánh cũng chẳng thích Trang bon chen vào giới giải trí . Nơi đấy là nơi hỗn loạn nhất của xã hội.

" Chơi nốt lần này thôi. Rồi em về nước với anh được chưa "

" Về nước?  Không phải mày ở đây sao? " Nhật Vy ngạc nhiên.

" Tao quên không nói với mày, mày là người Việt Nam. Mày sang đây sống được 7 năm rồi. Tao định để mày quen dần rồi sẽ nói cho mày biết "

" Vậy, ba mẹ tao đâu?  Họ không biết tao mất trí nhớ sao? " Nhật Vy bắt đầu mất bình tĩnh. Ban đầu cô tưởng mình không có vì chẳng ai nói với cô về ba mẹ cả.

Khánh biết ý liền tự đứng dậy, để hai người thoải mái nói chuyện.

" Tao không muốn để bác gái lo lắng. Mình không trách tao chứ? "

" Tao muốn gặp mẹ " Nhật Vy đứng phắt dậy.

" Bình tĩnh, mày sẽ được gặp mẹ. Nhưng không phải bây giờ "

" Tao muốn gặp mẹ " Nhật Vy gắt lên.

" Được, mày muốn gặp mẹ phải không?  Nếu bác ấy biết mày mất trí nhớ liệu có bình tĩnh được không?  Nhật Vy, mẹ mày già rồi, không chịu nổi cú sốc thế này đâu "

Nhật Vy đứng yên. Cô muốn gặp mẹ, rất muốn gặp. Cô tưởng cô là trẻ mồ côi, sống bơ vơ một mình cơ đấy. Khi nghe mình có ba mẹ, cô rất vui. Nhưng cô cũng sợ, cô chẳng nhớ gì về ba mẹ cả.

" Ngồi xuống " Trang ấn Nhật Vy ngồi lại ghế.

"... "

" Tao sẽ gọi điện cho mẹ mày, nhưng mày phải hứa không được lên tiếng " Trang dặn dò, nhỏ sợ Nhật Vy lên tiếng sẽ lộ có chuyện xảy ra với con gái bà.

" Được " Nhật Vy gật đầu giao kèo.

Trang đi lấy điện thoại gọi cho mẹ Thư, bật chế độ loa ngoài cho Nhật Vy nghe.

" Alo " Mẹ Thư bên kia một hồi lâu mới nhấc máy.

" Con chào bác " Trang nói.

" Trang đấy hả, dạo này con sống thế nào rồi ? Nhật Vy có sống tốt không con?  Dạo này bác chẳng thấy nó gọi điện gì cho bác cả "

Trang lấy tay bịt loa lại rồi nhìn Nhật Vy, người cô run run xúc động. Ít ra nhỏ biết cô nghe hiểu những gì mẹ Thư nói.

" Chắc dạo này Nhật Vy hơi bận mẹ ạ. Con sẽ nhắc nó gọi điện cho mẹ "

" Không cần đâu. Nó bận thì thôi. Con nhớ nhắc nhở nó ăn uống điều độ, không được ăn linh tinh nghe chưa "

" Lúc nào con cũng nhắc mà mẹ. Mẹ yên tâm "

" May mà có con sang bên đó, không thì ta càng lo lắng. Ở nhà 18 năm với mẹ, ra ngoài một lần là đi xa 7 năm, bác thương nó nhiều lắm "

" Bác thương nó cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Không đến lúc nó có con,bác không bế được cháu thì chán lắm "

" Phải phải, ta phải giữ gìn sức khoẻ để sau này còn bế cháu nữa chứ. "

" Bên này đã có con lo, bác cứ yên tâm về Nhật Vy , sống thật tốt để sau này bế cháu "

" Bác cảm ơn. Bác không làm phiền cháu nữa. Bác tắt máy đây "

Trang đặt điện thoại xuống. Nhỏ thấy Nhật Vy khóc, lần nào nói tới mẹ cô cũng khóc.

" Nín đi. "

" Tao tưởng tao không có mẹ. Hóa ra tao lại có một người mẹ yêu thương mình như vậy " Nhật Vy khóc càng giữ hơn.

" Nín. Mày biết mẹ mày yêu thương mình mà mày lỡ để bác ấy lo lắng sao? Mày phải lấy lại chính mình với có thể về gặp bác ấy được chứ? " Trang quát.

" Tao phải làm gì bây giờ? "

" Tao sẽ giúp mày tìm lại chính mình " Trang vỗ vai Nhật Vy đầy quyết tâm. Nhất định phải tìm lại con người thật của Nhật Vy.

Nhật Vy khóc một hồi mới thôi, Trang ngồi bên cạnh nghịch linh tinh mặc kệ cô thích khóc đến bao giờ thì khóc. Khóc chán rồi sẽ dừng lại.

" Khóc hết nước mắt chưa? " Trang hỏi.

" Chưa "

" Khóc tiếp đi "

" Không khóc được nữa "

" Lần sau mà khóc mày ăn đòn với tao. Đã hứa dù có chuyện gì cũng không bao giờ khóc nữa rồi. "

" Người ta khóc thì liên quan gì đến em " Khánh từ trong phòng đi ra.

" Hóng hớt "

" Em không biết là anh rất thích nghe bí mật giữa hai người sao? " Khánh ngồi xuống bên cạnh Trang.

" Nếu anh chết trước em thì em sẽ nói hết bí mật của em và Nhật Vy cho anh biết "

" Làm gì có người nào rủa chồng sắp cưới của mình chết hả? " Khánh trợn mắt nhìn.

" Em đang suy nghĩ, anh mà chết sớm thì em lấy anh làm gì? "

" Thèm đòn phải không? "

" Tôi về đây. " Nhật Vy đứng dậy. Cô phải rời đi trước khi chiến tranh xảy ra. Không người chịu thiệt chỉ có mình cô.

" Không ở lại chơi thêm à? " Khánh và Trang đồng thanh. Cùng một câu nói nhưng hai người lại có suy nghĩ khác nhau. Khánh đơn giản chỉ là lời mời khách quen thuộc mà thôi. Còn Trang thì muốn Nhật Vy ở lại thì Khánh sẽ không thể bắt nạt nhỏ được.

" Tôi nên về. Hai đứa trẻ ở nhà, tôi không yên tâm "

" Về cẩn thận nhé " Khánh đứng dậy tiễn Nhật Vy xong rồi quay lại xử lý Trang.

Nhật Vy lái xe ra ngoài đường, cô đi rất là chậm, vừa đi vừa hóng gió.

Bỗng một xe chở hàng to mất phanh ga liền chèn ép xe Nhật Vy và kéo xe cô đi một đoạn dài.

Nhật Vy sợ hãi quá mà hét lên. Hai xe cùng đâm vào một cửa hàng tiện lợi ngay giữa con phố. Đầu Nhật Vy đập mạnh vào vô lăng.

Người dân xung quanh ngay chóng chạy đến xem. Rất may là người không sao. Chỉ hư hỏng về vật chất.

Người lái xe chở hàng kia vội vàng chạy đến xin lỗi Nhật Vy.

" Tôi xin lỗi. Xe tôi hỏng phanh nên không thể dừng lại được. Cô không sao chứ?  Có cần đến bệnh viện không? "

" Tôi không sao " Đầu Nhật Vy bây giờ đan xen rất nhiều kí ức. Cô nhớ Hạ Phong đã nói gì với cô, cũng nhớ cô đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ lại tất cả rồi.

" Nhưng đầu cô chảy máu kìa "

" Tôi không sao. Anh không cần bận tâm đến tôi " Nhật Vy vào xe lấy túi xách rồi gọi thợ sửa xe đến đưa xe đi sửa.

Nhật Vy lại lang thang khắp các con phố. Cứ qua cửa hàng quần áo trẻ con cô đều dừng lại nhìn một lúc. Cô thấy tội cho đứa trẻ trong bụng mình, là do nó đến không đúng lúc. Nhưng phần lớn là do cô, chính cô đã không bảo vệ con của mình.

Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ, thật nhỏ. Nếu không phải cô từng làm ở đây có lẽ cô cũng chẳng biết đến quán. Quán không đẹp cũng chẳng cao sang, chỉ được mỗi cái là chung tình với con người góc phố này. Một cách cà phê chỉ 3 tệ, đủ để con người mê mẩn hương vị riêng của nó. Đắng, rất đắng, đấy là vị mà cô cảm nhận được mỗi khi uống ở đây.

Cũng như bao người khác , cô gọi một tách cà phê đen cho riêng mình rồi ra ghế bên ngoài quán ngồi. Vị đắng của cà phê giúp cô tỉnh táo hơn, giúp cô nhìn thấu cuộc đời hơn. Cô không trách Hạ Phong, cũng chẳng trách Hàn Sở, mà chỉ trách bản thân mình. Tại mình mà mọi chuyện xảy ra như vậy.

Con người khi sinh ra đã bị rằng buộc bởi những mối quan hệ và luôn luẩn quẩn xung quanh mối quan hệ đó. Không chuyện này thì chuyện khác, không xích mích này thì xích mích khác.

Khi quán đã vãn khách, ông chủ quán già lại ngồi nhâm nhi đàm đạo với Nhật Vy.

" Muộn rồi chưa về sao? Cháu cũng qua cái tuổi bồng bột đấy rồi còn gì "

" Cháu chưa muốn về " Nhật Vy khẽ nói.

" Căn nhà đó khiến cháu không thoải mái ?"

" Không phải. Là tự cháu không muốn về. "

" Cháu đang tự trách bản thân mình? "

" .... "

" Đừng tự ép mình vào khuôn khổ không thì cháu sẽ đánh mất rất nhiều thứ quý giá "

Có người gọi tính tiền, ông cụ liền đứng dậy. Nhật Vy cũng đứng dậy rời đi.

Cô lại lang thang như một kẻ vô danh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu