Chương 137 : Từ bây giờ em sẽ quản lý anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong về nhà không thấy Nhật Vy đã gọi điện cho Trang. Trang nói Nhật Vy đã về từ lâu rồi mà tối muộn này rồi cô vẫn chưa về đến nhà. Chẳng lẽ cô lại xảy ra chuyện gì.

Trợ lý Minh được phân phó đi tìm Nhật Vy. Nghe tin Nhật Vy xảy ra tai nạn anh ra run bần bật không dám nói với Hạ Phong . Anh ta sợ Hạ Phong sẽ phát điên.

Mọi người chia nhau ra tìm, Khánh và Trang cũng chia nhau đi tìm.

Thấy Nhật Vy lang thang ở góc phố đèn đỏ liền xông tới.

" Mày đi đâu vậy?  Sao không về nhà?"

Nhật Vy gạt tay Trang ra rồi đi tiếp.

" Ơ hay cái con này " Trang lại đuổi theo Nhật Vy.

" Về nhà ngay lập tức "

" Buông ra " Nhật Vy đẩy Trang ra xa.

Bốp. Trang mạnh tay tát Nhật Vy mất cái. Đúng lúc Khánh và Hạ Phong chạy tới. Hai người kéo hai nàng ra xa.
" Người ta thì lo lắng, còn mày ở đây làm cái quái gì ? Hai mươi mấy tuổi rồi mà mày còn sống như thế này thì chết đi, sống làm gì cho chật đất. Mẹ mày nuôi tốn cơm tốn gạo ra " Trang hét lên.

" Anh đưa Nhật Vy về đi. Mai lại dính lấy nhau bây giờ " Khánh cười trừ. Anh ta thấy Trang tức giận là cũng bình thường. Vì Trang rất quan tâm tới Nhật Vy.

Hạ Phong đưa Nhật Vy lên xe. Suốt từ lúc tìm thấy cô, cô chẳng nói gì cả, biểu cảm gì cũng không. Chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà Nhật Vy đã ngủ. Thiên Vũ thấy xe về liền chạy ra.

" Mẹ "

" Mẹ con ngủ rồi. Con cũng về phòng ngủ đi " Hạ Phong nhìn Thiên Vũ.

" Mẹ cháu không sao chứ?  "

" Không sao "

Hạ Phong bế Nhật Vy về phòng của hai người. Anh giúp cô thay đồ rồi đi ngủ. Ôm Nhật Vy thế này anh mới cảm nhận được hơi ấm từ cô.

Nhật Vy vẫn chưa ngủ. Là cô không muốn nhìn mặt anh nên mới nhắm mắt lại. Nằm trong vòng tay anh thế này cô thấy không thoải mái. Làm sao cô quên được anh đã kí giấy ly hôn với cô. Cô phải làm thế nào đây. Đến bây giờ cô không thể buông tay anh được.

Sáng hôm sau

Vừa mở mắt ra Hạ Phong đã thấy Nhật Vy đang nhìn anh, anh liền thấy hạnh phúc.

" Em tỉnh rồi à " Hạ Phong khẽ hôn lên trán Nhật Vy.

" Anh có yêu em không? "

" Không yêu anh kết hôn với em làm gì ? Không yêu thì anh vất vả làm nhiều điều vì em để làm gì? "

" Em dậy trước đây " Nhật Vy ngồi dậy, xỏ dép vào chân.

" Nhật Vy, em nhớ ra rồi phải không?"
Hạ Phong giữ tay cô lại.

" Em chẳng nhớ gì cả "

" Em đang nói dối "

" Anh chắc em đang nói dối? " Nhật Vy quay lại nhìn Hạ Phong.

" Nhật Vy, anh biết là anh sai, là anh đã khiến em mất đứa con "

" Anh lại còn nhắc tới con. Không phải tại anh ghen vớ vẩn chuyện mới thành ra như vậy? " Nhật Vy gào lên.

" Lỗi tại anh " Hạ Phong ôm Nhật Vy vào lòng.

" Con của em. Đứa con tội nghiệp của em " Nhật Vy cứ nghĩ đến đứa con tội nghiệp là cô lại khó chịu. Cô đã có hai đứa con nên cô biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào.

Hạ Phong ôm Nhật Vy thật chặt. Anh biết Nhật Vy đau lòng nên hôm qua mới lang thang ngoài đường lâu như thế. Anh mà không đi tìm thì cô cũng không có ý định về.

Nhật Vy cùi hết cả nước mắt vào áo anh rồi ngẩng đầu lên nhìn . Cô để mất con nhưng phải giữ anh lại. Dù anh có chán cô thì chỉ có thể xách quần áo ra khỏi nhà , mọi tài sản của anh đều đứng tên cô rồi. Bây giờ cô đuổi anh ra khỏi nhà thì anh sẽ trắng tay.

" Hạ Phong "

" Sao? " Hạ Phong thấy Nhật Vy nghiêm túc có chút chột dạ. Hai người đã quen biết nhau 4 năm rồi mà nhiều lúc anh không thể hiểu cô suy nghĩ cái gì nữa. Đôi lúc rất hoang mang.

" Từ bây giờ em sẽ quản lý anh. Anh không muốn cũng không có cách nào khác " Nhật Vy ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong.

" Thật ?" Hạ Phong cầu còn không được . Tại Nhật Vy chẳng bao giờ thúc giục anh khiến anh có cảm giác không thoải mái. Có thể đấy là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn, nhưng anh thì không. Yêu ai thì sẽ muốn kiểm soát người đó, đấy là lí do tại sao anh rất để ý tới cô khi ra ngoài. Anh không muốn người nào dòm ngó cô cả.

" Thật. Nhưng em sẽ phải nói trước vài điều . Thứ nhất, anh không được đi với người phụ nữ khác sau lưng em, nếu anh cảm thấy không sống được với em thì nói thẳng, em sẽ để anh đi. Nhưng anh sẽ đi mà không có gì cả. Thứ hai, ngoài chuyện công ty thì mọi chuyện sẽ do em quyết định. Thứ ba , đừng có ý định kiểm soát em. Anh làm được thì chúng ta sẽ làm đám cưới. Không được thì thôi "

" Anh làm được " Hạ Phong trả lời ngay.

" Anh có nghe được hết những gì em nói không? "

" Tai anh nghe rất rõ. "

" Suy nghĩ cho kĩ. Đừng có như Việt Tuấn, đeo gông rồi lại muốn thoát ra "

Hạ Phong biết Nhật Vy đang cảnh cáo mình. Anh không sợ vì anh đã xác định sẽ không yêu ai khác ngoài cô cả. Chuyện anh ngoại tình là điều không thể. Trừ sự việc lần trước, là do anh bất cẩn nên mới bị gài bẫy.

" Em cho anh một ngày suy nghĩ "

" Anh không cần. Anh trả lời em ngay bây giờ. Nhật Vy, anh yêu em, cũng làm nhiều điều có lỗi với em . Nếu em đã đồng ý bỏ qua và chấp nhận sống với anh thì anh chẳng có điều gì để phản phác. Anh nguyện chăm sóc em và con cả đời này "

" Được rồi. Anh sang với con đi "

Hạ Phong hôn trộm cô một cái rồi chạy mất. Cuối cùng thì anh cũng có cảm giác bị trói buộc là như thế nào rồi. Nó rất ngọt ngào, theo anh cảm nhận được.

Nhật Vy ngả ra giường, liệu đây có thể là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Anh làm nhiều điều tổn thương cô, cô cũng làm tổn thương anh. Cô không muốn cả hai cứ như thế này mãi. Cô muốn được yêu anh theo cách riêng của cô.

Qua sự cố vừa rồi, cô nhận ra cuộc đời ngắn hơn mình tưởng. Nếu lúc đó cô chết ngay tại chỗ hoặc cô lạc mất anh thì cuộc đời cô sẽ đi về đâu. Cô vẫn còn quá nhiều việc chưa làm. Như vậy sẽ rất nuối tiếc.

Thiên Vũ biết tin Nhật Vy đã nhớ lại tất cả, nhóc liền đứng ngồi không yên. Mấy ngày qua nhóc hay bắt nạt em, hay bỏ ngoài tai lời mẹ nói. Mẹ là người thù dai, nhóc rất lo lắng mẹ sẽ xử lý nhóc.

Nhật Vy vừa xuất hiện, Thiên Vũ liền chạy tới.

" Mẹ ơi, mẹ ngồi ăn sáng đi ạ ?"

" Không phải lấy lòng, tốt nhất là đừng để mẹ phải nhắc nhở "

" Dạ " Thiên Vũ hí hửng vì Nhật Vy bỏ qua cho nhóc.

Hạ Phong bế Bon xuống, thằng bé thấy Nhật Vy liền gọi.

" Mẹ... Bế... "

" Nào mẹ bế " Nhật Vy đón lấy con trai rồi đi thẳng vào phòng ăn.

Hạ Phong và Thiên Vũ nhìn nhau rồi đi vào theo. Giờ hai người còn không bằng Bon nữa kìa.

Nhật Vy cho bé Bon ăn trước, Hạ Phong cứ ngồi nhìn cô.

" Có chuyện gì sao? "

" Không có gì " Hạ Phong trả lời.

" Anh ăn sáng rồi đến công ty đi "

" Anh biết rồi "

Đến khi Hạ Phong đi làm rồi, Nhật Vy mới bước vào phòng thờ thắp cho ông một nén hương. Là cô bất hiếu không thể về đám tang của ông, cũng chưa làm tròn bổ phận của nữ chủ nhân của gia đình này. Từ bây giờ trở đi cô sẽ thay ông cai quản gia đình này.

" Nội, con biết nội ra đi rồi nhưng vẫn không thể yên tâm về Hạ Phong.  Con cũng biết nội lo sợ cái gì. Đứng trước bàn thờ tổ tiên con xin hứa sẽ chăm sóc gia đình này, sẽ gìn giữ cho đến các thế hệ sau "

Nhật Vy vái ba cái rồi đi ra. Hôm nay cô bắt Thiên Vũ trông Bon, không phải không có ai trông mà cô nhận ra Thiên Vũ không thích bé Bon. Cô nhất định phải cải thiện mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Vì lớn lên chúng sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều, ít ra là khi cô vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu