Chương 139 : Anh thật tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ngoài tập luyện với Trang bài múa mới, Nhật Vy còn tập trung vào viết truyện cho nó xong.,

Nhật Vy đang ngồi gõ máy tính lạch cạch thì Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh. Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm của cô. Mà anh cũng rất dị, cô mua riêng sữa tắm cho anh anh không dùng, cứ thích dùng chung với cô. Thành ra bây giờ cô chỉ mua sữa tắm của mình.

" Em đang làm gì vậy? "

" Không có gì " Nhật Vy tắt máy tính rồi đứng dậy.

" Nhật Vy " Hạ Phong giữ tay cô lại. Mấy ngày hôm nay anh cứ gần cô là cô lại né tránh. Dường như cô không còn thích thân mật với anh nữa.

Nhưng mỗi lần thấy Nhật Vy mặc váy ngủ là anh không nhịn được rồi.

" Em muốn ngủ "

Hạ Phong từ từ buông tay cô ra. Cô lên giường nằm rồi đắp chăn lại.

Anh cũng lên giường nằm cạch cô. Anh ôm cô thì cô không phản ứng gì, đến khi tay anh vừa chạm vào ngực cô là cô liền hất ra.

" Em không muốn "

Hạ Phong ngồi dậy nhìn Nhật Vy. Anh không biết làm thế nào bây giờ. Mỗi lúc khoảng cách giữa hai người ngày một lớn.

" Em ngủ đi. Anh sang phòng sách đây"

Cách cửa vừa khép lại Nhật Vy cũng rời giường. Cô biết anh muốn gì nhưng cô đâu còn đáp ứng được nhu cầu của anh nữa.

Dù đã tham khảo qua bác sĩ chuyên ngành, việc cắt bỏ tử cung không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt vợ chồng nhưng cô vẫn thấy thế nào ý. Nhiều lần anh muốn, cô chỉ có thể lảnh tránh.

Thời gian cứ thế trôi qua, Nhật Vy xoay đủ các kiểu vẫn không ngủ được. Cô liền đi tìm Hạ Phong.

Đèn phòng sách sáng lờ mờ, anh ngồi trên ghế với cốc rượi trên tay.

" Anh uống rượi? " Nhật Vy bước vào.

Anh vội vàng đặt cốc rượi ra xa. Nhật Vy đã nói không thích đàn ông uống rượi, anh vẫn còn nhớ.

" Sao em chưa ngủ? "

" Anh cũng chưa ngủ đấy thôi " Nhật Vy chủ động ngồi vào lòng anh.

Tư thế này không hợp để trẻ con nhìn nhưng cô lại rất thích. Ngồi như vậy cô mới có cảm giác an toàn..

Hạ Phong ngạc nhiên trước hành động của Nhật Vy. Mấy tiếng trước cô còn không thích anh chạm vào người cơ mà.

" Nhật Vy " Hạ Phong khẽ gọi bên tai cô.

Nhật Vy quay đầu lại hôn lên môi của anh. Hai tay anh vòng qua eo ôm chặt lấy cô. Anh dần dần cúi xuống hôn xương quai xanh của cô, rồi dần dần xuống tiếp phía dưới.

Khi hai cơ thể hòa là một, anh thấy cô khẽ rùng mình một cái.

" Khó chịu à? "

Nhật Vy không biết nói thế nào. Cô thấy có chút đau. Xem ra là chưa lành hẳn.

" Anh sẽ làm nhẹ nhàng " Hạ Phong cúi xuống hôn lấy môi của cô. Tay anh đã bắt đầu chiếm hữu cơ thể cô.

Cuộc ân ái cũng không lâu, ngay khi Hạ Phong giải quyết được xong thì anh nhẹ nhàng bế cô về phòng.

Nhật Vy có thói quen quan hệ xong là cô phải đi tắm. Thế nên anh bế cô vào trong nhà tắm.

" Em tự làm được "

" Anh pha nước cho em rồi ra ngoài "

Hạ Phong đặt Nhật Vy vào bồn tắm, anh pha nước ấm vừa đủ rồi ra ngoài.

Nhật Vy ngâm mình trong nước ấm rất thoải mái. Cả người thả lỏng rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Anh thấy cô tắm lâu quá liền tự đi vào. Y như rằng cô đã ngủ. Anh lại bế cô về giường rồi ngủ tiếp.

Nhật Vy ngủ rất là say, đến nỗi điện thoại kêu inh ỏi lên cô cũng không tỉnh. Hạ Phong thấy trên người gọi liền nhấc máy.

" Cô ấy đang ngủ "

" Gọi dậy ngay cho tôi " Trang nói.

" Tôi không gọi. Có chuyện quan trọng thì nói, không để lúc khác "

" Anh dám lên mặt với tôi ?"

" .... "

" Gọi dậy ngay "

Lần này Hạ Phong tắt nguồn luôn, anh vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ôm Nhật Vy ngủ tiếp.

Nhật Vy xoay người ôm lấy anh rồi ngủ tiếp.

" Yên " Nhật Vy giữ bàn tay nghịch ngợm của anh lại.

Hạ Phong nhổm người đè cô ra , anh cúi đầu cắn nhẹ tai cô.

" Hạ Phong "

" Làm một lần thôi " Hạ Phong dụ dỗ. Quả thật đêm qua chưa có đủ với anh.
" Biến " Nhật Vy không thèm mở mắt nhìn anh.

Hạ Phong kéo tay của cô xuống phía dưới . Vừa chạm vào cô đã biết anh muốn làm cái gì rồi.

" Đói quá định làm càn à? " Nhật Vy trợn mắt nhìn anh.

" Giúp anh đi " Hạ Phong giữ tay cô rồi chuyển động lên xuống.

" Hạ Phong " Nhật Vy hét lên.

Hạ Phong cúi xuống khóa môi cô lại. Nhiều lúc anh cũng không thích cô gọi trống không như thế. Chẳng biết lớn nhỏ gì cả.

Nhật Vy sắp không chịu nổi nữa thì thấy tay mình dính dính. Mặt cô liền nhăn lại như mặt con khỉ. Mới có một lúc mà đã ra rồi, anh càng ngày càng tệ.

" Anh sẽ rửa sạch cho em " Hạ Phong giải quyết xong thấy thoải mái không ít. Giờ cô có nói gì anh cũng nghe.

" Anh càng ngày càng tệ hại " Nhật Vy lắc đầu thở dài.

" Ý em là sao? " Hạ Phong khó hiểu. Tự dưng lại nói anh tệ hại.

" Giải quyết xong chưa? "

" Rồi "

" Đi xuống "

Nhật Vy thấy anh chần chừ liền quát tiếp.

" Nhanh "

" Nhật Vy, anh... "

Cốc... Cốc... Cốc...

" Mẹ ơi " Thiên Vũ đứng ngoài cửa gọi.
" Mẹ ra đây " Nhật Vy đẩy anh ra. Để Thiên Vũ nhìn thấy thì cô xấu hổ chết mất.

Thiên Vũ rất buồn bực chẳng biết tại sao ba có tin là mẹ đã nhớ lại nên đã cho người đến đón nhóc. Nhóc không muốn rời xa mẹ chút nào.

Nhật Vy mở cửa nhìn con trai

" Sao vậy con? "

" Con phải đi rồi "

" Bây giờ à? Ba con cho người tới đón sao? "

" Vâng "

" Năm sau lại về với mẹ " Nhật Vy ngồi xuống xoa đầu Thiên Vũ.

" Mẹ không giữ con lại sao? "

" Thỉnh thoảng mẹ sẽ sang thăm con. Con mãi là con của mẹ, dù lớn đến đâu cũng cần mẹ bảo vệ "

" Sau này lớn lên con sẽ bảo vệ mẹ "

" Mẹ chờ "

" Con đi đây "

" Thiên Vũ , nhớ tự chăm sóc mình. Có chuyện gì nói mẹ nghe biết chưa? "

" Vâng ạ " Thiên Vũ gật đầu . Kể cả nhóc gặp khó khăn cũng sẽ không đi tìm mẹ đâu. Nhóc biết tính mẹ mà, mẹ rất xót con.

Lần này Nhật Vy đưa Thiên Vũ ra tới tận ngoài xe. Sau lần mất trí nhớ cô đã mạnh mẽ hơn rồi. Cô cần nắm bắt mọi cơ hội, không thể để nó tuột mất. Vì cô không biết lúc nào mình còn có cơ hội làm lại nữa.

Quay đầu vào trong nhà, cô thấy Hạ Phong vẫn ung dung đi xuống cầu thang liền cáu gắt.

" Anh còn không đi làm? "

" Hôm nay anh nghỉ "

" Ai cho anh nghỉ. Anh lên nhớ, anh giờ đi làm thuê cho em. Em không cho anh nghỉ, anh dám nghỉ? "

" Em cho anh nghỉ đi, anh ở nhà trông con "

" Nhà không thiếu người trông con. Anh không đi làm để em tìm người khác "

" Anh đi làm là được chứ gì "

" Còn không lên thay đồ đi. Hay muốn em thay cho nữa "

" Em thay " Hạ Phong dính lại gần Nhật Vy.

" Chú Trung, đem hết đồ cậu chủ dọn ra ngoài cho cháu "

" Vợ à " Hạ Phong nhíu mày.

" Không quen "

" Em tức giận gì chứ?  Anh có làm gì đâu? "

Nhật Vy không trả lời. Nhiều lúc cô cũng chẳng biết tại sao mình lại cãi nhau với anh nữa. Mặc dù anh không  làm gì có lỗi nhưng cô luôn cáu gắt với anh. Gần đây, lúc nào cô cũng trong tình trạng đó.

Ngồi một mình trong phòng, Nhật Vy lại nghĩ vớ vẩn, linh tinh. Nhìn lại cả quãng đường thanh xuân của mình, có cái được, có cái mất. Đến bây giờ cô chỉ cầu mong hai chữ bình sẽ đến với gia đình mình.

Hạ Phong nhìn thấy cô ngồi yên trên giường không dám lại gần. Anh biết dạo gần đây cô rất thất thường. Nói đúng hơn là khó tính.

Hạ Phong xuống nhà dặn dò chú Trung để ý Nhật Vy một chút rồi mới đi làm.

Vừa lên xe, trợ lý Minh đã báo cáo tình hình của công ty cho Hạ Phong.

" Boss, số cổ phần của Hàn Sở giờ đã được sang tên cho phu nhân. Hiện tại phu nhân giữ 42 % của công ty rồi. "

" .... " Hạ Phong không nói gì. Dù sao anh cũng định lấy lại số cổ phần đó. Nếu đã sang tên cho vợ anh thì anh đỡ mệt người.

" Còn chuyện của cô Vân Khánh "

" Làm sao? "

" Cả gia đình họ muốn về đây định cư"

" Vợ tôi không thích "

" Vâng. Tôi sẽ sắp xếp " Trợ lý Minh rất thích tính này của boss. Vì vợ mà làm tất cả.

Hạ Phong vừa đến công ty là việc lại ngập đầu. Đến giờ anh vẫn chưa tìm được ai để thay thế chỗ  Thiên Tước cả. Anh cũng đã xem xét một số người nhưng vẫn không đủ để anh yên tâm .

Căn phòng đang yên tĩnh thì có tiếng giày. Anh liền nhíu mày, cách đi này không phải vợ anh.

" Anh Phong, lâu quá không gặp " Vân Khánh vui vẻ bước đến trước mặt Hạ Phong.

" Có chuyện gì? " Hạ Phong nhàn nhạt trả lời.

" Không có chuyện không đến tìm anh được sao?  Em với anh đâu có xa lạ như thế "

" .... "

" Anh Phong, ba mẹ muốn mời chị dâu một bữa cơm. Anh không từ chối chứ?  "

Hạ Phong ngẩng đầu nhìn Vân Khánh. Bọn họ có ý gì anh biết rất rõ. Chỉ là tâm trạng Nhật Vy không tốt, nếu nhìn thấy bọn họ sẽ rất khó chịu. Mà người chịu đựng cô chính là anh. Anh không thể để bọn họ có cơ hội làm phiền cô được.

" Muốn gì? " Hạ Phong hỏi.

"  Sao anh lại nói thế? Ba mẹ muốn ăn cơm với chị dâu và đứa trẻ không được à?  "

" Tôi không liên quan đến mấy người. Tôi cũng chẳng phải anh của cô. Tôi cho ba cô làm giám đốc chi nhánh là nể mặt lắm rồi. Đừng có tự đi tìm đường chết. Tôi tàn nhẫn thế nào thì mấy người cũng đã biết. "

" Anh.... "

" Ra khỏi phòng của tôi. "

" Sao anh lại tuyệt tình vậy chứ?  Dù sao ba cũng nuôi anh 5 năm cơ mà "

" Trợ lý Minh "

Trợ lý Minh nghe thấy tiếng Hạ Phong nhanh chóng đi vào kéo Vân Khánh ra ngoài. Cô ta thật là không biết điều. Cả ba mẹ cô ta nữa, bao nhiêu chuyện boss đều nhắm mắt làm ngơ rồi mà giờ còn đòi hỏi.

Đúng là không lên tiếng chúng nó tưởng mình hiền mà.

Đã thế thì cho chúng biết tay luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu