Chương 140 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang ngồi viết cho xong truyện của mình. Đây là tất cả những gì mà cô có thể làm cho anh, để mọi người biết  mọi chuyện mà cả chính bản thân cô không muốn nhắc lại . Vì anh, cô sẽ để mọi thứ về đúng chỗ, bao gồm cả bản thân cô.

Hạ Phong bước vào phòng thấy Nhật Vy đang chăm chú đánh máy mà không để ý tới mình. Vừa bước được mấy bước, Nhật Vy đã tắt máy tính rồi đứng dậy.

" Anh đi tắm đi, em ra ngoài một chút"
" Em đi đâu? " Hạ Phong biết cô đang tránh mặt anh.

" Em ra ngoài một lát rồi về. Anh không cần lo lắng "

Nói rồi, Nhật Vy bước thẳng ra khỏi phòng. Hạ Phong thấy hụt hẫng, cô bảo anh không cần lo lắng nhưng cách hành xử của cô khiến anh không thể không lo lắng.

Nhật Vy xuống phố lang thang . Mọi con đường đều đã thắp sáng bởi ánh đèn. Cô chẳng hiểu sao mình lại tránh mặt anh như vậy?  Cô cũng đâu ghét anh.

Đôi chân cô dừng lại ở một cửa hàng mì ven đường và gọi cho mình một tô. Ăn được hai miếng cô chẳng muốn ăn nữa. Đưa mắt nhìn sang bên thấy một cậu bé tầm mười mấy tuổi đang nhìn vào quán ăn. Hóa ra đời người lại bạc như thế, kẻ có thì không biết trân trọng, kẻ không có thì luôn khao khát.

Nhật Vy đứng dậy đi đến chỗ cậu bé.

" Ta mời cháu ăn một bữa được không? "

Cậu bé đưa mắt lên nhìn Nhật Vy

" Cô muốn cháu làm gì ạ? "

Nhật Vy chợt nhíu mày khi nghe câu hỏi của cậu bé. Chẳng nhẽ từ trước đến nay cậu bé toàn bị người ta lợi dụng thôi sao? 

" Cô nói cô mời cháu ăn mì. Cháu có ăn không? "

Cậu bé lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Nhật Vy khẽ mỉm cười. Cô nghĩ thằng bé lại đem cuộc đời mình đi cược rồi. Lần này thằng bé thắng.

Nhật Vy gọi thêm một tô cho cậu bé. Cô còn dặn chủ quán cho nhiều thịt vào một chút. Còn cô lại tiếp tục ăn cho xong bát mì của mình. Cô không thể bỏ phí được.

Cậu bé vừa ăn vừa nhìn Nhật Vy xem có nói gì không. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Ăn xong Nhật Vy mới quay sang quan sát. Một cậu bé nhanh nhẹn nhưng cuộc đời xô đẩy khiến thằng bé già dặn hơn. Cô cũng chẳng biết tại sao mình toàn gặp phải trẻ con lang thang như thế này nữa.

" Cháu đừng làm việc gì nguy hiểm tới bản thân mình cả. Người ta nói gì cũng phải suy xét có nên hay không "

" Không làm thì sẽ chết đói "

" Sẽ không chết nếu cháu không làm hại tới ai. Ngoài kia sẽ vẫn có người giúp cháu "

Nhật Vy lấy toàn bộ số tiền cô đem theo ra đưa cho cậu bé.

" Tìm một chỗ để ở đi. Đừng đi lang thang "

" Cô không muốn cháu làm gì sao? " Cậu bé tròn mắt trước hành động của Nhật Vy 

" Không. Cháu sống không hổ thẹn với chính mình là được rồi " Nhật Vy nói xong rồi đi.

Bây giờ cô lên về nhà. Có lẽ Hạ Phong vẫn đang đợi cô về.

Hạ Phong vẫn ngồi im lặng ở phòng khách. Cô đã đi hơn hai tiếng rồi. Biết được khi nào cô về đây. Đang định đứng lên thì Nhật Vy bước vào.

Hai người lại im lặng nhìn nhau không nói gì. Nhật Vy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ôm anh một cái thật chặt.

" Em ăn tối chưa?  Anh bảo người dọn đồ ăn nhé ."

" Em ăn rồi " Nhật Vy vẫn không buông Hạ Phong ra.

Hạ Phong cứ đứng im cho cô ôm. Anh biết dạo gần đây cô rất nhạy cảm. Anh khẽ động đến cái gì cô đều cáu gắt.

Nhật Vy ôm anh thêm lúc nữa rồi buông ra.

" Em lên xem bé Bon một chút "

" Ang pha nước tắm cho em nhé "

" Ừ "

Nói là qua xem bé Bon nhưng cô chỉ ngó vào nhìn mặt một lúc. Thấy con ngủ ngon cô lại đi ra.

Vừa đúng lúc Hạ Phong vừa pha nước tắm xong, anh đang mở tủ lấy quần áo giúp cô.

" Hạ Phong " Nhật Vy khẽ gọi.

" Em đi tắm đi "

Nhật Vy nhận lấy đồ từ tay anh rồi đi vào nhà tắm. Cô cứ ngồi nghịch nước trong đấy. Hơn một tiếng sau vẫn chưa thấy cô ra Hạ Phong tiến lại gõ cửa.

" Nhật Vy "

" Dạ "

Hạ Phong nghe thấy tiếng dạ của cô thì an tâm rồi. Anh tưởng cô lại ngủ trong đấy nữa.

" Tắm lâu không tốt đâu " Hạ Phong nhắc nhở.

" Em biết rồi. Em ra ngay đây "

Nhật Vy nói thế nhưng vẫn ngồi trong bồn, tay còn khuấy nhẹ nước cho nhiều xà phòng hơn .

Lúc Nhật Vy ra được khỏi phòng tắm là chuyện của 30 phút sau. Hạ Phong ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô.

" Anh nhìn em kiểu gì đấy "

" Muộn rồi, em nên đi ngủ "

Nhật Vy thừa biết ý đồ của anh. Ngày nào anh chả vậy. Anh cứ chê bé Bon suốt ngày bám lấy cô, anh thì có kém gì đâu.

" Em chưa muốn ngủ. Bây giờ em muốn uống rượu. Anh có uống không? "

" Em đau dạ dày uống làm cái gì. Ngày mai anh vứt hết " Hạ Phong lớn tiếng.

Hạ Phong rất ghét cô làm gì có hại cho sức khỏe của mình. Dù cô có tức giận thì anh cũng không cho phép cô làm mấy việc đó.

" Vậy đi ngủ " Nhật Vy đi ra tắt đèn rồi leo lên giường.

Hạ Phong xoay người nằm bên cạnh cô.

" Anh nằm lui ra "

" Không nằm. Vợ anh, anh ôm " Nói rồi Hạ Phong kẹp chặt lấy Nhật Vy, không cho cô cử động.

" Nóng "

" Bật điều hoà "

" Anh... "

" Em rất thơm "

" Ngon không? "

" Ngon " Hạ Phong trả lời nhanh như không cần suy nghĩ.

Trong đầu Nhật Vy lại tưởng tượng linh tinh bậy bạ rồi. Chẳng nhẽ cô là đồ ăn sao mà thơm mới chả ngon. Thật tức mà.

" Em là đồ ăn à? "

" Em đúng là đồ ăn mà " Hạ Phong lật người nằm lên trên Nhật Vy.

" Biến "

" Nhật Vy, em có hiểu hết được nghĩa tiếng Trung không đấy? " Hạ Phong nhìn Nhật Vy bằng con mắt cao thâm khiến cô tò mò.

" Là sao? "

" Từ biến còn một nghĩa nữa là cút . Mà cút ở đây là cút lên giường "

" Vớ vẩn, anh xuyên tạc thì có "

Nhật Vy chưa nói xong



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu