Chương 14 : Ai cho anh đem gái về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Thiên Tước cách nhà của bọn họ cũng không xa lắm. Ngồi xe khoảng 30 phút là tới. Tới nơi thì bọn họ thấy một cô gái đang loay hoay chọc chọc ổ khóa. Nhật Vy nhìn cũng biết là em gái của Thiên Tước . Nhìn hai người rất giống nhau.

Em gái của Thiên Tước tên là Thiên Nga. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tính cách thì có chút bạo lực nhưng đôi lúc vẫn trẻ con còn hay mít ướt. Nhật Vy chỉ có thể nhận xét cô gái này bằng một câu : Vẫn trong độ tuổi mộng mơ.

Hạ Phong xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa xe cho Nhật Vy. Thấy Hạ Phong thì Thiên Nga đã xán lại gần.

" Anh Phong. Lâu rồi không gặp em rất nhớ anh " Thiên Nga chạy tới ôm lấy Hạ Phong nhưng Hạ Phong lại tránh ra xa.

" Lúc nào anh cũng vậy. Ôm một cái không được sao? " Thiên Nga đứng giậm chân mấy cái. Cô cảm thấy mình không được chào đón ở đây.

Lúc này Nhật Vy va bé Bi mới bước xuống. Thiên Nga mới biết trong xe còn có người.

" Xin chào " Nhật Vy lên tiếng.

" Ai đây ? " Thiên Nga nhìn Nhật Vy nhưng câu hỏi lại hứng đến Hạ Phong.
" Vợ anh. Cô ấy tên Nhật Vy " Hạ Phong đi đến đứng bên cạnh Nhật Vy.

" Vợ anh? Anh đang đùa đấy à. Sao em không nghe ai nói bao giờ. " Thiên Nga vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy nhìn thấy. Cô vẫn đứng ngây ra đấy.

" Là thật. Không vào nhà định đứng ở đây mãi à " Hạ Phong thắc Thiên Nga.

" Huhu. Chẳng ai quan tâm tới em cả. Ai cũng bỏ mặc em. Em thấy mình không thuộc về thế giới này " Thiên Nga cảm thấy thật tủi thân. Tại sao cô lại có người anh vô tâm thế chứ.

" Em không có chìa khóa cổng sao? "
Hạ Phong hỏi.

" Không có. Anh ý thay hết chìa khóa rồi. Giờ chỉ có chèo cổng vào thôi. "

Thiên Nga lại quay đầu nhìn cái cổng cao cao mà phát ngán. Cô đang nghĩ xem có nên bỏ luôn cái cổng đi không. Nó thật là phiền phức.

" Gọi anh ta xem nào " Nhật Vy nhìn Hạ Phong.

" Anh ấy sẽ không cho em vào nhà đâu. " Thiên Nga thở dài.

Thiên Nga quay đầu lại nhìn Hạ Phong rồi đem hành lí dao cho anh.

" Trông giúp em "

" Em tự trông " Nói rồi Hạ Phong đi về phía cổng. Rất nhanh cánh cổng được mở ra.

" wtf. Sao anh có chìa khóa " Thiên Nga vẫn trố mắt ra nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong thì không quan tâm xem ai là chủ ai là khách mà đưa Nhật Vy vào trong.

Vào được trong nhà thì Thiên Nga vứt luôn hành lí ở một bên rồi đi vào nhà cầm chiếc bình hoa đập ngay giữa nhà.

" Choang... "

" Lưu Thiên Tước. Em cho anh 1 phút xuống ngay cho em không em sẽ mách mẹ " Thiên Tước gào lên.

" Gào cái gì mà gào . Không phải chỉ trèo cổng thôi sao. " Đúng lúc này thì Thiên Tước đi xuống. Quần áo ngủ thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung lên nhưng nhìn rất gợi cảm.

" Mẹ ơi. Anh hai bắt nạt con. Anh hai bỏ con ở sân bay rồi bắt con tự bắt xe về nhà. Còn bắt con trèo cổng vào, còn đưa gái về nhà " Thiên Nga bật điện thoại gọi cho mẹ.

" Đủ rồi. Anh đưa gái về nhà bao giờ. "
Thiên Tước giật điện thoại của Thiên Nga rồi tắt máy.

" Anh dám nói là không có sao. Thím Hoa thường hay đặt bình hoa về bên phải và lùi về sau 20 cm . Giờ chiếc bình hoa lệch về bên phải 5 cm . Mà anh sẽ không bao giờ đụng vào nó cả " Thiên Nga chỉ tay về hướng bình hoa cạnh ghế sopha.

" Chỉ là một bình hoa chưa thể kết luận được gì " Thiên Tước vẫn rất bình thản trước lời nói của Thiên Nga từ từ ngồi xuống ghế.

" Trong phòng vẫn còn mùi nước hoa hương hoa hồng của Chanel đạt khoảng 35 phần trăm . Đừng bảo với em là anh dùng loại này nha " Thiên Nga đưa mắt thách thức Thiên Tước.

" Nói xem còn gì nữa " Thiên Nga cũng không phủ nhận chuyện anh đưa gái về nhà nữa

" Gạch chỗ chân tường lên tầng trên có vết xước nhẹ. Hai người chắc rất kịch liệt nha. Và chính bộ đồ của anh đã tố cáo anh. Chính là vết son ở chỗ tay áo. " Thiên Nga chỉ vào tay áo của anh.

" Xem như em có bản lĩnh "

" Không ngờ Lưu tiểu thư sau 4 năm ra nước ngoài lại trở về với thân phận thủ khoa đại học luật. Đáng hâm mộ đấy " Trên lầu phát ra tiếng nói.

Mọi người nhìn lên thì thấy một người phụ nữ đang mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông. Hai chiếc cúc áo để hở đường rãnh ngực cuốn hút. Mái tóc dài bồng bềnh rất mê người như một con yêu tinh.

" Sao lại là cô ?Cô cố tình tiếp cận anh trai tôi có mục đích gì. " Thiên Nga là người phản ứng đầu tiên. Cô đứng phắt dậy nhìn chằm chằm cô ta.

" Rất thông minh. Tôi cố tình tiếp cận anh trai cô nhưng chỉ vui đùa một chút thôi. Yên tâm. Anh trai cô không phải đối thủ của tôi. " Người phụ nữ đó trả lời thẳng vào vấn đề.

Không ai để ý đến Nhật Vy nhưng Hạ Phong thì lại rất chú ý . Anh cảm thấy cơ thể Nhật Vy khẽ run lên. Dường như Nhật Vy đang sợ điều gì đó.

Người phụ nữ đó đi tới trước mặt của Nhật Vy.

" Lão Đại mời cô. Cô mà không đến lão đại không vui đâu. "

Cô ta đặt một tấm thiệp màu đen in hình hoa hồng lên bàn.

" Dạo gần đây người đàn ông của cô khiến chúng tôi sống cũng chẳng thoải mái gì. À quên. Giờ người đàn ông của cô phải là tổng giám đốc Hạ đây chứ "

Cô ta nói xong rồi rời đi. Mọi người quay lại nhìn Nhật Vy. Đặc biệt là Thiên Nga. Mắt con bé đã sắp rớt ra rồi.

" Sao chị có thể quen biết bọn họ? Động vào bọn họ không đùa được đâu" Thiên Nga hỏi.

" Sao em lại quen cô ta" Lần này là Thiên Tước hỏi em gái mình.

" Vô tình biết một số chuyện của bọn họ thôi "

Nhật Vy vẫn ngồi yên nhìn tấm thiệp trên bàn. Làm sao mà Nhật Vy không sợ hãi cho được. Người phụ nữ đó là người bên cạnh Hàn Sở. Lần này Hàn Sở đã cho người chỉ đích danh, Nhật Vy không đi không được.

" Anh sẽ đi với em. " Hạ Phong nắm chặt lấy tay Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn anh không nói gì.

Thiên Tước ra hiệu cho em gái đưa Nhật Vy lên trên phòng. Thiên Nga cũng biết các anh trai này không phải kẻ ăn chay. Làm gì có ai ngồi vững vị trí như ngày hôm nay mà không có thủ đoạn của riêng mình. Chỉ là bọn họ có muốn để người khác biết hay không thôi. Và Nhật Vy là một người trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu