Chương 15 : Anh có tin em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Thiên Nga trấn an tinh thần nên Nhật Vy phấn chấn lên không ít. Nhật Vy biết giờ không phải là lúc bản thân yếu đuối, chốn tránh mà phải mạnh mẽ đối mặt , bên cạnh vẫn còn có Hạ Phong che chở, bảo vệ mình.

Lúc Hạ Phong bước vào phòng thì thấy Nhật Vy ngồi một mình bên cửa sổ đang nhắm mắt ngủ. Hạ Phong liền đi đến bên cạnh Nhật Vy.

Nghe thấy tiếng bước chân thì Nhật Vy mở mắt ra nhìn Hạ Phong.

" Hạ Phong , anh có tin em không? "

" Anh tin " Hạ Phong ôm cô vào lòng.

" Em có rất nhiều chuyện giấu anh, anh không trách em sao. Chuyện của ba ruột bé Bi rồi cả bao nhiêu chuyện khác nữa. Em không biết phải nói với anh thế nào. "

" Không biết phải nói thế nào thì đừng có nói. Anh cũng không muốn nghe " Hạ Phong càng ôm Nhật Vy chặt hơn.

" Nhưng em sợ anh ta sẽ làm cái gì đó. Anh ta là một tên thần kinh. Không có gì là anh ta không thể nghĩ ra "

" Đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ cùng em đối mặt. Sắp đến giờ rồi em thay đồ đi. Anh đã bảo chú Trung đến đón bé Bi rồi "

Nhật Vy nhìn Hạ Phong . Liệu người đàn ông này có thể che mưa che nắng cho cô suốt cả cuộc đời không.

Buổi tiệc được tổ chức ở một toà lâu đài cô. Lúc bọn họ đến đã rất nhiều người rồi. Bên trong toàn là những kẻ làm ăn buôn bán. Nhật Vy nhìn mà chẳng biết ai.

" Rốt cuộc bọn họ làm cái gì thế này? " Thiên Nga nhìn  đại sảnh toàn người là người khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.

" Nhìn mà không biết à. " Thiên Tước cũng nhìn qua một lượt.

" Toàn là rác rưởi " Thiên Nga nói. Trong mắt cô rất ít người thu hút được sự chú ý của cô.

Từ trên tầng nhìn xuống, Hàn Sở đã thấy Nhật Vy đứng bên cạnh Hạ Phong liền nói với Hoa Hồng.

" Ra tiếp khách của cô đi kìa "

Hoa Hồng nhìn theo tầm mắt Hàn Sở thì thấy khách quý đã xuất hiện. Cô ta từ từ bước đến cạch Thiên Tước.

" Đến sớm thật đấy. " Hoa Hồng khoác tay Thiên Tước.

" Bỏ cái tay của cô ra" Thiên Nga liền chen vào giữ hai bọn họ.

" Anh trai cô cũng là người đàn ông của tôi đấy . Chẳng may sau này tôi lại thành chị dâu của cô đấy. " Hoa Hồng nhếch mép cười.

" Anh tôi chưa có mù " Thiên Nga kéo anh trai mình sang một bên.

Hoa Hồng nhún mai rồi quay Sang Nhật Vy.

" Chào Hạ phu nhân. Lão đại chờ cô "

Hoa Hồng nói xong rồi quay người  bước đi. Hạ Phong nắm tay Nhật Vy rồi cũng đi theo cô ta. Cô ta dẫn bọn họ đến một căn phòng trên tầng hai.

Cánh cửa vừa mở đã thấy Hàn Sở và Tần Duệ ở trong phòng. Nhật Vy đưa mắt nhìn thì không thấy Huân Nhiên, vẫn là anh không tới.

" Vào đi " Hoa Hồng nhắc nhở.

Hoa Hồng vừa nói xong thì mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn bọn họ. Chỉ có Hàn Sở nhìn Nhật Vy cười đầy âm hiểm.

" Hôm nay đông đủ thế này mà thiếu Nhiên lão đại thì còn gì thú vị nữa phải không tiểu Vy "

" Không liên quan gì đến tôi. " Nhật Vy đứng sát lại gần Hạ Phong.

" Tìm được người chống lưng lên không sợ phải không?  " Hàn Sở đưa mắt nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong suốt từ nãy vẫn chưa nói câu nào. Anh muốn quan sát xem có nguy hiểm ở đâu không. Nếu gặp chuyện gì thì làm thế nào thoát ra ngoài nhanh nhất. Bây giờ Hàn Sở lại hướng mục tiêu đến anh thì anh cũng không ngại đối đầu.

" Vợ tôi. Tôi tự biết phải làm gì. Không cần anh quan tâm "

" Tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Hạ tổng không cần phải phản ứng mạnh như vậy. " Hàn Sở đứng dậy đi đến trước mặt Nhật Vy.

Nhật Vy thấy Hàn Sở ngày càng lại gần thì cô cũng lùi lại về sau. Hàn Sở nhanh tay kéo cô sát lại gần anh ta.

" Huân Nhiên đang bị bao vây trên biển. Anh ta sẽ không sống sót đến ngày mai. " Hàn Sở nói khẽ vào tai Nhật Vy rồi nhanh chóng buông cô ra trước khi Hạ Phong mất bình tĩnh.

Hàn Sở tính toán rất chuẩn khoảng cách của anh ta với Hạ Phong để khi nói Hạ Phong cũng nghe thấy.

Sau khi buông Nhật Vy ra thì anh ta nhìn Hạ Phong rồi rời đi. Anh ta chính là muốn để cho Hạ Phong biết người phụ nữ này quan tâm Huân Nhiên bao nhiêu.

Câu nói của Hàn Sở vẫn văng vẳng trong đầu của Nhật Vy. Cô sợ là Huân Nhiên xảy ra chuyện gì. Cô sợ cô sẽ không gặp được Huân Nhiên nữa  .

Nhật Vy liền buông tay của Hạ Phong rồi đi đến trước mặt của Tần Duệ. Hạ Phong thấy lạc lõng. Bàn tay anh đã không còn được cô nắm, không còn hơi ấm của cô nữa. Cô không quan tâm đến anh mà lại quan tâm một người đàn ông khác.

Nhật Vy đứng trước mặt Tần Duệ có chút không vững. Rất may mà Tần Duệ đỡ được cô.

" Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn Tần Duệ.

" Lão đại vẫn bình thường. Cô lên về thì hơn " Tần Duệ dìu Nhật Vy đến chỗ Hạ Phong.

" Nhật Vy " Hạ Phong vội vàng đỡ lấy Nhật Vy.

" Chăm sóc cô ấy " Nói rồi Tần Duệ cũng rời đi.

Hôm nay Tần Duệ đến chính là muốn nói với Hàn Sở đừng lôi Nhật Vy vào không thì sẽ có kết cục mà không ai muốn . Nhật Vy chính là thứ mà lão đại bọn họ bảo vệ nên đám đàn em như Tần Duệ rất tôn trọng Nhật Vy. Không ai muốn Nhật Vy bị lôi kéo vào chuyện của bọn họ cả.

Hạ Phong đưa Nhật Vy về nhà thì cô đã ngủ từ lúc nào. Anh cũng không muốn đánh thức cô. Lúc bế cô vào nhà thì thấy Lạc Phàm đang ngồi đợi anh. Anh nhìn Lạc Phàm rồi cả hai lên trên tầng.

Đặt Nhật Vy xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô xong Hạ Phong mới đi ra ngoài.

Lạc Phàm cũng không đợi Hạ Phong mà tự rót cho mình một ly rượu. Hạ Phong cũng không vội nên cũng không nói gì.

" Hai người đó tôi không điều tra được gì. Tôi chỉ biết rằng bé Bi là con trai Huân Nhiên. Giữa hai bọn họ không có kết hôn cũng không sống cùng với nhau. Hàng tháng anh ta vẫn gửi tiền vào tài khoản cho cô ấy. Thỉnh thoảng cũng đến thăm bọn họ. Bọn họ cứ duy trì mối quan hệ đấy suốt mấy năm nay. Bây giờ nếu cậu muốn biết chi tiết chỉ có thể đi hỏi cô ấy " Lạc Phàm nhấp hết một ly rượu mới bắt đầu nói.
" Cậu tìm hiểu xem giờ anh ta ở đâu. Tôi muốn gặp anh ta " Hạ Phong rất muốn gặp người đàn ông đó. Anh rất muốn biết anh ta hơn anh ở cái gì mà lại nhận được sự quan tâm từ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu