Chương 16 : Sẽ không bao giờ thay thế được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huân Nhiên. Huân Nhiên " Nhật Vy tỉnh lại trong cơn mê.

Trong giấc mơ Nhật Vy thấy Huân Nhiên người toàn là máu. Anh nằm ở một nơi rất âm u , sương trắng mờ mờ ảo ảo khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Khi cô đi gần tới thì Huân Nhiên biến mất trước mặt cô. Cô tìm anh nhưng không thấy mà chỉ khiến cô lạc vào một nơi mà mãi không ra được.

Hạ Phong nghe thấy tiếng Nhật Vy thì cũng đi vào. Vừa hay anh nghe thấy cô gọi tên người đàn ông khác. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy. Anh đã tự hỏi rốt cuộc trong lòng cô có anh hay không.

Nhật Vy thấy Hạ Phong vào thì chạy về phía anh. Cô ôm lấy anh.

" Dậy rồi à? Có muốn ăn chút gì không" Hạ Phong cũng ôm lại Nhật Vy.
Nhật Vy không trả lời mà chỉ lắc đầu.

" ít nhiều cũng phải ăn một chút. Tối hôm qua em đã không ăn ít nào rồi "
Hạ Phong vẫn muốn dỗ cho cô ăn một chút.

" Vâng " Nhật Vy trả lời nhưng cũng không buông Hạ Phong ra.

" Ngồi chờ anh . Anh xuống lấy đồ ăn cho em " Hạ Phong gỡ tay Nhật Vy ra rồi quay người đi.

Nhật Vy đứng như vậy nhìn anh. Mãi đến khi có chuông điện thoại reo thì cô mới có phản ứng lại.

" Người đàn ông của em đang sắp chết. Em có muốn nói lời cuối với anh ta không? " Vừa bật máy lên Nhật Vy thì đã nghe giọng của Hàn Sở.

" Huân Nhiên làm sao ? Anh đừng có mà quá đáng " Nhật Vy quát lên. Tâm trạng của cô luôn trong trạng thái đè nén quá lâu rồi. Giờ cô không còn kiểm soát được nữa.

" Em còn 15 phút. Bến cảng phía đông thành phố. Anh ta sống hay chết là do em " Hàn Sở nói xong thì tắt điện thoại.

Nhật Vy biết mình không có nhiều thời gian nên cũng chẳng thay đồ chạy xuống nhà.

Hạ Phong thấy Nhật Vy ra ngoài thì gọi cô  nhưng không dừng lại cứ tiếp tục đi.

Nhật Vy lên xe rồi lái đi. Hạ Phong cũng lái xe theo sát cô.

Khi đi đến đoạn rẽ sang đường thì xe Hạ Phong bị một chiếc xe chở hàng cản lại nên đã để mất dấu của Nhật Vy.

Nhật Vy lái xe đến một xưởng đóng tàu bỏ hoang. Bên trong không có ai cả. Nhật Vy bước thêm được mấy bước thì bị một cánh tay kéo về phía sau.

" Sao em lại ở đây? " Huân Nhiên lên tiếng.

Thấy Huân Nhiên không sao là cô an tâm rồi. Cô rất sợ mất đi thêm một người mà cô rất quan tâm.

" Anh không sao chứ? "

" Không sao. Ở đây không an toàn nên em phải cẩn thận. Theo sát anh. "

" Một mình anh ở đây sao "

" Bên Tần Duệ sắp xếp xong thì sẽ tới đây " Huân Nhiên nhìn Nhật Vy.

Đúng lúc này Huân Nhiên nhìn thấy tay súng bắn tỉa đang chĩa súng về hướng này. Anh chẳng suy nghĩ nhiều, xoay người đỡ cho Nhật Vy một viên đạn.

Súng đối phương đã lắp giảm thanh nên Nhật Vy không nghe thấy tiếng đạn.

" Đi thôi " Huân Nhiên kéo Nhật Vy vào sát người mình rồi đi về phía sau xưởng.

Viên đạn trúng vào vai phải của Huân Nhiên nên anh vẫn trụ được vài tiếng. Nhật Vy không nhận ra sự bất thường từ anh.

Nhật Vy vẫn yên lặng đi bên cạnh Huân Nhiên . Đến cuối xưởng thì không còn lối đi. Huân Nhiên là người có sự cảnh giác cao ,hơn nữa bên cạnh anh lại còn có Nhật Vy khiến anh càng phải cẩn thận.

Huân Nhiên biết Hàn Sở là người như thế nào. Anh ta sẽ không chỉ để Nhật Vy đến đây mà còn có phần phía sau nữa. Nhưng anh vẫn chưa biết anh ta muốn làm gì.

" Bom " Nhật Vy khẽ thốt lên.

Huân Nhiên nhìn xung quanh không xác định được vị trí quả bom mà chỉ nghe thấy tiếng tít tít của bộ phận đếm giờ.

" Đi " Huân Nhiên kéo Nhật Vy đi về đường vừa nãy họ mới đi. Anh không biết quả bom đó kích hoạt từ bao giờ. Thời gian tối đa kích hoạt một quả bom từ 10 đến 15 phút. Giờ không biết còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Quay lại cánh cổng Nhật Vy đi vào giờ đây đã bị đóng chặt lại. Huân Nhiên biết tên bắn tỉa vừa nãy vẫn đang quan sát anh . Anh cũng không còn nhiều thời gian để đùa với bọn chúng nữa.

" Ra đây đi " Huân Nhiên nói.

" Tôi tưởng Nhiên lão đại sẽ không gọi tôi ra chứ " Từ trong bóng tối bước ra một bóng người cao gầy.

" Thả Nhật Vy ra "

" Không được. Lão đại đã có lệnh phải để cô ấy nhìn thấy anh chết " Anh ta nói xong thì trong tay anh ta xuất hiện một con dao nhỏ lao tới tấn công Huân Nhiên.

Huân Nhiên đẩy Nhật Vy về phía sau để tránh cho cô bị thương rồi xông lên tiếp chiêu của đối phương. Dù bị thương nhưng Huân Nhiên vẫn nhanh nhậy trong mọi chiêu không để đổi thủ có cơ hội lại gần.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động cơ, Huân Nhiên biết là người của anh đã đến nên mạnh tay hạ gục đối phương. Kẻ kia cũng không phải dạng kém cỏi. Anh ta bị Huân Nhiên đạp vào xương sườn nhưng vẫn đứng dậy được.

" Lần sau sẽ chơi với mấy người " Nói rồi anh ta đi vào trong bóng tối rồi biến mất  .

" Lão đại " Bọn Tần Duệ giờ mới mở được cửa vào nên chạy vội vào trong. Là bọn họ đã chậm kế hoạch 5 phút. Phải biết 5 phút đối với bọn họ quan trọng thế nào.

" Ra ngoài đã. Ở đây có bom" Huân Nhiên kéo Nhật Vy ra ngoài.

bọn Tần Duệ nghe Huân Nhiên nói vậy cũng nhanh chóng ra ngoài.

Đi được vài bước thì nhà xưởng phát nổ. Huân Nhiên vẫn ở phía sau che chở cho Nhật Vy.

" Lên xe " Tần Duệ ra lệnh cho bọn đàn em.

" Huân Nhiên " Lúc này Nhật Vy mới biết Huân Nhiên bị thương nặng như thế nào. Bả vai anh chảy rất nhiều máu,  trên lưng thì bị bỏng một khoảng bằng bàn tay cộng thêm vụ nổ vừa nãy khiến các mảnh vụn gạch đá đều rơi vào lưng anh.

" Huân Nhiên " Nhật Vy khẽ gọi lần nữa. Cô không biết nước mắt cô đã chảy từ bao giờ.

" Đừng khóc. Anh không sao. " Huân Nhiên đưa tay lau nước mắt của cô.

" Lão đại cần xử lý vết thương. " Tần Duệ đi tới chỗ bọn họ.

Nhật Vy đỡ Huân Nhiên lên xe rồi cùng anh về nhà.

Ở một nơi khác Hàn Sở đang ngồi nói chuyện với Hạ Phong.

" Anh hẹn tôi ra đây làm gì? " Hạ Phong nhìn Hàn Sở.

" Cũng chỉ là muốn nói với anh vài điều thôi. " Hàn Sở nhấp một hớp rượi rồi nói.

" Tôi chẳng có gì để  nghe anh nói cả "

" kể cả liên quan đến Nhật Vy cũng không muốn biết? "

" Có gì thì nói thẳng ra đi. Tôi không có nhiều thời gian để nghe anh nói " Hạ Phong rất muốn biết thêm về Nhật Vy nhưng anh lại không muốn nghe những điều đó từ người khác  .

" Được. Tôi cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh. Tôi chỉ nói anh sẽ không bao giờ thay thế được Huân Nhiên trong lòng cô ấy. Giữa bọn họ đã có một đứa con. Nếu đứa bé vẫn bên cạnh cô ấy thì cô ấy sẽ không bao giờ thật lòng yêu anh "  Hàn Sở lấy ra một cái USB đặt lên bàn rồi rời đi.

Hạ Phong vẫn không hiểu Hàn Sở có ý gì. Anh cầm USB lên rồi rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu