Chương 17 : Đem tất cả của anh rời khỏi cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong dựa lưng vào tường. Trong đầu anh toàn là cảnh Nhật Vy bên cạnh Huân Nhiên. Có vui, có buồn, có sự nũng nịu, có sự yêu thương mà anh chưa bao giờ được. Mỗi lúc Nhật Vy có chuyện gì anh ta đều ở bên cạnh cô. Đặc biệt là cảnh anh ta hôn Nhật Vy ở công viên trò chơi cách đây đã một năm khiến Hạ Phong không thể xem được nữa. Ngay khi định tắt đi thì anh lại thấy cảnh Nhật Vy và Huân Nhiên ôm nhau trong nhà kho hiện ra. Giờ thì anh đã biết Nhật Vy đi đâu.

Hạ Phong không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình lại quan tâm đến người khác hơn cả mình. Anh sẽ đem cô về bên anh, không cho cô rời xa anh nữa.

" Tôi muốn biết giờ anh ta đang ở đâu" Hạ Phong lấy điện thoại gọi cho Tiếu Phàm.

" Chờ tôi một chút " Tiếu Phàm bên kia nghĩ một lúc mới hiểu Hạ Phong đang nói tới ai.

Lạc Phàm đã điều tra về Huân Nhiên. Tuy không được nhiều nhưng vẫn biết anh ta đang ở đâu.

Nhận được địa chỉ Tiếu Phàm gửi tới,  Hạ Phong cầm chìa khóa xe rồi lái đi.

Từ lúc đưa Huân Nhiên về Nhật Vy chưa có rời đi. Cô vẫn ở lại với Huân Nhiên thêm một lát. Thấy cô có chút mệt mỏi Huân Nhiên bảo cô đi nghỉ .

Ngồi bên cạnh Nhật Vy, Huân Nhiên đưa tay mình lắm lấy tay cô. Đôi bàn tay của cô rất đẹp. Các ngón tay thon dài thẳng tắp đều nhau. Làn da mịn màng không một vết sẹo. Lòng bàn tay luôn rất ấm mỗi lúc anh chạm vào. Hơi ấm luôn cuốn hút anh, thôi thúc anh cầm tay cô lâu thêm một chút nữa.

" Em thật là ngốc. Ai nói gì em cũng tin được sao ? " Huân Nhiên nói rất nhỏ. Tuy là lời trách móc nhưng anh cũng không lỡ nặng lời.

Nhật Vy vẫn ngủ. Hơi thở đều đặn khiến Huân Nhiên rất an tâm. Ít ra cô cùng không bị ám ảnh đến lỗi mất ngủ như mấy lần trước.

Huân Nhiên đang ngồi ngắm Nhật Vy thì Tần Duệ gõ cửa đi vào.

" Hạ Phong đến rồi. Anh ta muốn gặp ngài "

" Mời anh ta sang phòng trà "

" Vâng " Tần Duệ quay người đi ra ngoài.

Huân Nhiên từ từ đặt tay Nhật Vy xuống rồi cho vào trong chăn sau đó đi ra ngoài.

Ban đầu lúc quen Nhật Vy cũng là vô tình. Lúc đó Huân Nhiên bị thương nên Nhật Vy đã đưa anh về nhà. Anh cũng ở nhà cô có một đêm rồi rời đi. Lần tiếp theo là gặp cô trong bệnh viện. Lúc đó cô đi khám cái gì anh chẳng hỏi. Sau này gặp nhiều hơn thì cô lại yêu cầu anh dạy cô chữ Trung Quốc rồi cùng anh qua đó. Đến lúc có bé Bi vẫn là cô nói sẽ không kết hôn với anh. Anh cũng chẳng ép buộc cô.

Huân Nhiên cũng đã từng khuyên Nhật Vy kết hôn nhưng cô chỉ cười mà không nói gì. Cô cứ sống như vậy suốt 4 năm nay. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông cô kết hôn tâm trạng anh không biết nói thế nào nữa. Cũng chẳng vui chẳng buồn mà có mất mát không muốn từ bỏ.

Huân Nhiên xuống tới phòng trà thì đã thấy Hạ Phong đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài căn nhà này là một cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp.

" Cô ấy đâu ? " Hạ Phong xoay người lại.

Cả hai không ngừng đánh giá đối phương. Tuy đã được nhìn thấy qua ảnh nhưng so với bên ngoài còn kém xa.

" Cô ấy đang ngủ trên phòng. " Huân Nhiên trả lời.

" Nếu muốn tốt cho cô ấy thì tránh xa cô ấy ra. Đừng để cô ấy bị lôi kéo vào chuyện của mấy người. Anh đem tất cả những thứ liên quan đến anh ra khỏi cô ấy để cô ấy bắt đầu cuộc sống mới. Kể cả đứa bé. " Hạ Phong nói xong rồi đi lên phòng tăng trên.

Huân Nhiên làm sao không biết những điều đó. Anh đã cố gắng để cô không dính líu vào mấy chuyện như thế này. Liệu anh đem đứa bé đi thì cô ấy có ổn không. Anh biết cô yêu thương bé Bi nhiều như thế nào. Cô đã từng nói với anh rằng bé Bi là tất cả của cô. Chính anh cũng đã nói bé Bi là của cô.

Huân Nhiên đưa Nhật Vy về thì cô vẫn ngủ rất say. Thậm chí lúc anh đặt cô xuống giường cô còn tìm gối ôm rồi ngủ tiếp.

" Nếu em phản bội tôi thì tôi sẽ khiến em phải hối hận " Hạ Phong đắp chăn lại cho cô rồi rời đi.

Nhật Vy tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cô đưa mắt nhìn thì mới thấy đây không phải là căn nhà ở ngoại ô nữa mà đã là nhà mình. Cô đoán là Huân Nhiên đã cho người đưa cô về.

Xuống dưới nhà thì Nhật Vy chẳng thấy Hạ Phong đâu. Cô liền hỏi chú Trung.

"  Anh ấy đi đây rồi ạ? "

" Cậu chủ sáng sớm đã ra ngoài rồi cũng không nói là đi đâu. Trước khi đi cậu chủ dặn nhà bếp nấu cháo cho phu nhân. Phu nhân có muốn ăn bây giờ không? "

" Có ạ. Cháu cũng hơi đói "

Chú Trung sai người mang lên một bát cháo tổ yến cho Nhật Vy 

" Phu nhân ăn nhiều một chút. Tôi thấy cậu chủ bảo mấy ngày nay phu nhân không ăn được gì "

" Vâng. Bé Bi đâu rồi ạ? " Lúc này Nhật Vy mới nhớ đến bé Bi. Hai hôm nay cô không được gặp con trai mình rồi.

" Thiếu gia đi lớp rồi ạ. "

" Hai hôm nay cháu không gặp bé rồi. Nhớ bé Bi quá đi mất. "

Nhật Vy không nói gì nữa thì chú Trung cũng lui đi.

Nhật Vy đã xác nhận Huân Nhiên không sao là cô an tâm rồi. Cô cũng chẳng dám làm phiền anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu