chương 18 : Ta là ba con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Nhật Vy đi đón bé Bi thì gặp Huân Nhiên cũng ở cổng trường chờ thằng bé.

Thấy vậy Nhật Vy liền bế bé Bi đi đến trước mặt anh. Thật ra thì Huân Nhiên định gặp thằng bé chút thôi nhưng sợ Nhật Vy lo lắng nên anh mới đứng đợi ở ngoài lâu như vậy.

" Để anh bế bé cho " Huân Nhiên đón lấy bé Bi từ trong lòng cô.

" Chú Nhiên " Bé Bi nhìn Huân Nhiên.

" Lâu rồi không gặp. Lớn lên không ít nhỉ. Bé Bi đói bụng chưa?  Hay ta đi ăn chút gì nhé "

" Dạ " Bé Bi rất thích Huân Nhiên. Bé biết chú này rất quan tâm đến hai mẹ con nhóc.

" Mình đi ăn hải sản nhé " Huân Nhiên nói. Anh biết hai mẹ con Nhật Vy rất nghiện ăn hải sản.

Huân Nhiên bế bé Bi lên xe trước. Nhật Vy cũng lên xe. Bọn họ ba người vui vẻ như một gia đình nhưng lại không biết được đằng xa vẫn có người quan sát bọn họ.

Đôi bàn tay trên vô lăng siết chặt lại. Mắt anh nhìn chằm chằm vào hướng chiếc xe.

" Là em phản bội tôi thì đừng trách tôi tại sao lại làm như vậy " Hạ Phong đang rất tức giận. Anh rất ghét những ai phản bội anh. Anh sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt.

Huân Nhiên đưa bọn họ đến một cửa hàng bình dân mà bọn họ thường hay ăn.

Nhật Vy cảm thấy người hơi khó chịu nên bảo Huân Nhiên đưa bé Bi vào trước còn mình thì đi toilet một chút.

Huân Nhiên đặt bé Bi ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món. Anh là người không thích ăn hải sản nhưng vì bọn họ mà vẫn ăn.

Trong lúc chờ thức ăn, Huân Nhiên đã hỏi bé Bi

" Con có thích chú không? "

" Có ạ " Bé Bi trả lời rất nhanh

" Nếu bây giờ chú nói chú là ba ruột của con con có tin không? " Huân Nhiên tiếp tục hỏi.

Bé Bi vẫn nhìn Huân Nhiên không chớp mắt. Dường như nhóc đang suy nghĩ chuyện đó có là thật hay không.

" Nếu bây giờ ta bảo con về nhà với ta. Không sống với mẹ con nữa con có đồng ý không? "

" Tại sao không được sống cùng mẹ ạ?"

" Mẹ con có cuộc sống riêng của mình mà ba con mình thì lại làm ảnh hưởng tới mẹ "

" Có phải mẹ kết hôn với ba Phong sẽ có em bé. Mẹ sẽ quan tâm em bé mà không chăm sóc cho con nữa phải không? " Bé Bi không đáp lời của Huân Nhiên mà lại nói chuyện khác. Nhóc nghe người khác nói khi mẹ kết hôn thì sẽ có em bé. Em bé đó mới là con của mẹ Vy với ba Phong còn nhóc thì không phải.

" Không phải như vậy. Mẹ Vy rất yêu thương con mà. " Huân Nhiên sợ nhóc tủi thân nên dỗ dành.

"Nhưng mẹ rất ít khi chơi với con. Mẹ không còn yêu con nữa. Mẹ sẽ có một em bé khác " Bé Bi cúi đầu xuống.

Huân Nhiên nhìn mà đau lòng. Bé Bi là con trai ruột của anh. Dù anh không ở bên cạnh bé với tư cách một người ba nhưng anh đã chứng kiến nhóc lớn lên từng ngày. Nhìn nhóc biết bò, biết đi, biết nói cho đến bây giờ.

" Bé Bi. Về với ba được không? "
Huân Nhiên bế bé Bi ngồi vào lòng mình.

" Sau này con có được gặp mẹ không?" Nhóc đang có chút chần chừ.

" Con sẽ được gặp mẹ con khi nào con đủ lớn để có thể bảo vệ được mẹ "

" Chú thật sự là ba con chứ? "

" Ta là ba con "

Thực ăn được mang lên nhưng mãi chưa thấy Nhất Vy ra. Huân Nhiên định đứng lên đi tìm thì lại thấy cô đang đi tới.

" Em hơi đầy bụng một. Hai người cứ ăn đi. " Nhật Vy thấy ngại vì để Huân Nhiên chờ lâu.

" Em biết anh không thích ăn hải sản mà " Huân Nhiên đẩy đĩa tôm đã bóc hết vỏ về phía Nhật Vy.

" Cảm ơn anh " Nhật Vy bắt đầu ăn. Đã có người bóc tôm cho ăn thì còn gì bằng.

Ăn xong thì Huấn Nhiên nói muốn ở cùng với bé Bi. Bé Bi cũng bám lấy anh. Nhật Vy cũng biết hai người rất quý nhau nên cũng không để tâm lắm. Dù sao thỉnh thoảng bé Bi cũng bám Huân Nhiên như vậy. Hôm sau sẽ đòi về nhà ngay ý mà.

" Thôi được rồi. Khi nào thằng bé muốn về thì gọi em. Hai người về đi. Em ăn hơi nhiều muốn đi bộ cho thoải mái "

Nhật Vy hôn tạm biệt con rồi hoà vào dòng người tấp nập buồi tối. Cô cảm thấy dòng người đông đến lạ. Lúc quay đầu lại đã không thấy Huân Nhiên và bé Bi đâu nữa. Vừa mới chia tay bé Bi thôi mà đã nhớ nhóc rồi.

Nhật Vy đi lòng vòng vài nơi, khi về đã là tối muộn. Cô không thấy ai ở dưới nhà lên thấy có hơi lạ nhưng cũng không bận tâm lắm.

Đi lên phòng thì thấy Hạ Phong đang ngồi uống rượu một mình , Nhật Vy liền ngồi xuống bên cạnh anh.

" Anh sao thế? "

" Hôm nay em đi đâu? " Hạ Phong đưa mắt nhìn Nhật Vy.

" Em đưa bé Bi đi ăn "

" Chỉ có thế? "

" Em, em gặp cả Huân Nhiên nữa "

" Vui vẻ quá nhỉ?  Ba người đi ăn với nhau còn nghĩ tới tôi không? "

" .... "

" Sao, không nói được cái gì à? Em có quan tâm tới tôi không ? Có coi tôi là chồng em không? "

" Anh say rồi. Em đi ngủ trước đây " Nhật Vy đứng dậy. Cô không muốn đôi co với anh trong tình trạng này. Nhất là lúc anh uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu