Chương 143 : Cầu hôn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Nhật Vy đã ấn chuông cửa ing ỏi lên. Trang đi ra mở cửa, không thèm nhìn Nhật Vy, đi vào nằm trên sopha ngủ tiếp.

Nhật Vy đi vào mở cửa phòng ngủ của mình ra. Cô lấy trong tủ ra một chút đồ.

Trang mắt nhắm mắt mở nhìn mấy thứ trên tay Nhật Vy ngồi bật dậy luôn. Toàn là trang sức quý giá không à, mà nhỏ ở đây hoàn toàn không biết.
" Mày trấn được ở đâu đấy.? Đưa tao xem nào "

Nhật Vy khẽ đặt chúng xuống. Thật ra cũng chỉ là một chiếc vương miện Anh Quốc từ thời nào cô cũng chẳng biết, một chiếc vòng tay kiểu công chúa ngày xưa, và một đôi giày pha lê.
" Được tặng "

" Huân Nhiên tặng à? " Trang thấy mình hỏi bằng thừa. Chỉ có anh ta mới có được mấy thứ đồ cổ như thế này. Bán đi cũng là cả một gia tài. Đặc biệt là chiếc vương miện kia.

" Nhưng mày lôi ra làm gì "

" Dùng chứ làm gì?  Hỏi ngu "

" Hạ Phong biết mày dùng đồ của người khác sẽ không vui "

" Không thì mấy thứ này để làm gì chứ? "

" Cho tao "

" Không được " Nhật Vy nói. Cô không dùng thì cũng không thể cho người khác. Như thế là phụ lòng Huân Nhiên.

" Mày còn cái gì cho tao nốt đi. Tao sắp đi lấy chồng, mày cho tao ít của hồi môn chứ? "

" Tao không phải mẹ mày. "

" Bạn bè bao lâu mà chẳng thể cho nhau một chút. Huhu "

" Tiền váy mày trả nhớ "

" Được rồi. Mày cho tao nhiều rồi. Không cần cho thêm đâu. Hìhì "

" Thay đồ đi.  Muộn rồi đấy "

" Biết rồi " Trang đứng dậy đi thay đồ.

Hôm nay chính là ngày Nhật Vy quyết định cầu hôn Hạ Phong. Tối nay sẽ rất nhiều điều thú vị.

Trang và Nhật Vy tới cửa hàng mà cô đặt may một chiếc váy cưới truyền thống của Trung Quốc.

Vừa bước vào, giám đốc cửa hàng đã ra đón.

" Mời Hạ phu nhân "

Từ ngày tin tức bị lộ, Nhật Vy ít ra ngoài hẳn. Cô biết rất nhiều người tò mò về cô.

Nhìn chiếc váy được treo trên móc mà tâm trạng cô vui thấy lạ. Thú thật cô chưa từng nghĩ mình sẽ là cô dâu của ai đó. Bây giờ cô muốn làm cô dâu rồi, cô dâu của một mình anh.

" Thử đi nào "

Nhật Vy đi vào thử váy. Khi bước ra ai cũng sững sờ. Đặc biệt là Trang. Chưa bao giờ nhỏ thấy Nhật Vy đẹp như thế này.

Da Nhật Vy vốn trắng, khi mặc màu đỏ lên càng tôn da hơn. Rất thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Ngắm chính mình trong gương Nhật Vy khẽ mỉm cười. Giờ cô đã biết tại sao, trong cuộc đời người phụ nữ phải mặc váy cưới một lần. Lúc đó mới chứng tỏ mình đã yêu thật lòng và muốn cùng họ đi hết cuộc đời này.
Thanh xuân một lần phải như vậy.

" Sao tao có cảm giác, tao như có con gái chuẩn bị đi lấy chồng vậy chứ "

Trang vừa nói xong đã thấy cái mồm hại cái thân vội sửa lại.

" Mẹ mày khi biết mày đã chọn được người mình thích sẽ rất vui. Mày còn sinh cho bà ấy một tiểu bảo bối rối mà"

Nhật Vy lấy lại tinh thần , bây giờ cô không thể để suy nghĩ gì ảnh hưởng tới quyết định của cô.

" Hạ Phong sẽ ở rể "

" Hơ hơ. Người ta  là con một đấy. Tiền tài thì thiếu gì mà đi ở rể. "

" Tao lấy Hạ Phong thì Hạ Phong phải về nhà tao ở "

" Ok "

Hai người rời khỏi cửa hàng về nhà . Còn về phần chuẩn bị Trang lo hết rồi. Giờ chỉ chờ tới tối thôi.

Bé Bon thấy mẹ có nhiều đồ nghịch liền bám lấy không chịu buông. Mà những thứ này cô không thể để Bon nghịch được.

" Đưa cho mẹ nào. Để tối mẹ kiếm ba cho con "

" ..... " Bé Bon không hiểu chỉ nhìn Nhật Vy. Bé muốn đồ chơi đó.

" Haha, mày làm như nó không biết ba nó là ai không bằng. Vốn dĩ anh ta là ba của con mày, mày không cần phải kiếm "

" Mày ngứa mồm đấy à? "

" Nói cũng phải nói cho chính xác. Phải là mày đi kiếm chồng "

" Thế nào cũng được " Nhật Vy không thèm đôi co với Trang nữa.

Hạ Phong về nhà, ăn cơm xong xuôi , mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.

Nhật Vy đi tới

" Em ra ngoài một lát. Anh để ý bé Bon nhé? "

" Em đi đâu?  Mấy giờ em về? "

" Em đi với Trang đến một nơi. Xong việc em về. Ngoan nha " Nhật Vy thơm vào má anh một cái rồi chạy mất.

Trang đợi Nhật Vy ở dưới chung cư, vừa thấy xe đến là nhỏ leo lên xe luôn.
" Chiến thôi. Đi kiếm chồng cho Nhật Vy nào "

" Vốn dĩ là chồng tao. Bây giờ tao mới rước. Ok "

" Khác nhau sao? " Trang thắc mắc.

" Đương nhiên là khác rồi " Nhật Vy nhấn mạnh ga làm Trang giật mình.

" Mày định giết tao đấy à? " Trang hét lên.

" Tao sẽ để mày sống nốt hôm nay, ngày mai rồi giết "

" Khốn nạn !!!! "

Hai người đến một con phố nhỏ quen thuộc, đây chính là con phố mà cô dẫn anh tới sau một năm xa cách. Trước khi xuống, Nhật Vy đã thay ra một bộ đồ rất bình thường rồi xuống xe.

Trang đã liên hệ với một nhóm bạn trẻ để mượn đàn ghita. Hôm nay Nhật Vy quyết tâm hát mở đầu cầu hôn Hạ Phong.

Thật ra Nhật Vy hát cực hay luôn. Đặc biệt là giọng gió, giọng rất trong. Nhưng Nhật Vy cực ít hát , có vẻ như có lí do nào đó mà cô không hát nữa. Trang thử dò hỏi nhưng không được.

Trang đã cầm sẵn máy quay, Nhật Vy từ từ ngồi xuống rồi hít một hơi thật sâu.

Giọng hát vừa cất lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bài Nhật Vy chọn là bài" Lạnh lẽo " trong phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Đây là một bài hát kinh điển, mặc dù nhạc điệu không vui nhưng rất thấm. Rất giống với chuyện của cô và anh.

Lần đầu tiên gặp anh đã khiến cô rung động nhưng cũng khiến cô ghét bỏ anh. Lần thứ hai gặp lại là một năm sau, hai người thế nhưng lại có con. Lần thứ ba chính là lần cô tìm lại được trí nhớ của mình.

Không chỉ một mình Trang mà còn rất nhiều người quay. Nhiều người đã nhận ra Nhật Vy càng cổ vũ hăng say hơn.

Kết thúc bài hát Nhật Vy cúi đầu chào mọi người. Rồi cô cầm mic lên nhìn về phía Trang đang quay.

" Hạ Phong, anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em nhưng lại là người đàn ông cuối cùng, là người mà em lựa chọn cùng em đi suốt cuộc đời này. Từ khi quen anh, em biết anh và em là hai người của hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Vì cớ gì mà ta lại gặp nhau? Nợ duyên chăng?  Nếu đã là nợ, thì em sẽ trả, trả bằng chính cuộc đời của em. "

" Anh Phong, em muốn nói với anh một điều : Thanh xuân của em không dành cho anh, nhưng sẽ dành cho anh cả đời còn lại. Mình kết hôn đi . Hẹn anh ở trên cầu "

Nhật Vy vừa nói xong đã có bao nhiêu người hò hét. Họ không ngờ cô lại tỏ tình như vậy.

Trang nhanh chóng chớp thời cơ, vội hét to

" Mọi người xin hãy share mạnh tay lên. Nếu ai xem được thì gọi điện thẳng cho Hạ tổng càng tốt. Cảm ơn "

Trang dứt câu, Nhật Vy và Trang cùng bỏ của chạy lấy người. Nhanh chóng chui tọt vào xe. Mặc kệ đám hỗn loạn ngoài kia.

Trang chuyển sang ghế lái cho Nhật Vy thay đồ. Bây giờ bọn họ phải tới cầu.

Không biết bao lâu thì Hạ Phong sẽ biết Nhật Vy cầu hôn anh nhỉ.

Hiện tại bên ngoài đã share video của Nhật Vy khắp mọi nơi. Người đầu tiên biết chính là Kha Quân. Cậu ta vừa xem xong chẳng muốn làm gì cả. Cậu ta biết sẽ có ngày cậu ta thê thảm như thế này mà. Ai bảo yêu sai người chứ.

Người thứ hai biết chính là Bạch Dạ, anh ta chưa cần xem hết đã gọi điện cho Hạ Phong.

" alô " Hạ Phong nhấc máy.

" Vợ chú đang ở ngoài kia làm loạn kìa"

" Cô ấy làm gì? " Hạ Phong hỏi.

" wtf. Vợ chú được lắm. Thế mà dám ra ngoài đường cầu hôn chú "

" Hả??? "

Bạch Dạ tắt máy luôn. Chỉ một vài động tác nhỏ, đoạn video đã đến với chủ nhân đích thực của nó.

Hạ Phong thấy màn hình điện thoại nhấp nháy liền mở ra xem. Xem xong anh không biết cảm xúc của mình thế nào. Anh chỉ biết anh muốn gặp cô. Cô hẹn anh ở trên cầu.

Hạ Phong hấp tấp quá mà ngu người. Ngồi vào xe xong mới nhận ra mình quên đồ. Đành phải quay lại lấy.

Thứ Hạ Phong quên chính là nhẫn của hai người. Anh đã đặt làm từ lâu rồi, không ngờ lại dùng nó một cách bất ngờ như thế. Tiện thể anh còn thay đồ cho nó chỉnh chu hơn.

Hiện tại Nhật Vy đã có mặt trên cầu, cô mặc chiếc váy cưới đỏ truyền thống, đầu cài trâm uyên ương tinh sảo , rất đẹp.  Trên môi cô luôn nở nụ cười chờ anh tới.

Đã có rất nhiều người theo Nhật Vy tới đây. Bọn họ muốn xem tối nay buổi cầu hôn này sẽ diễn ra như thế nào.

Hạ Phong tới nơi thấy Nhật Vy ăn mặc kiểu này có chút bất ngờ, kiểu này là cô muốn lấy anh rồi đây.

Người trung tâm của buổi cầu hôn đã đến,  mọi người tự khắc nhường cho Hạ Phong một lối đi vào.

Vừa nhìn thấy gương mặt điển trai của anh, Nhật Vy liền lên tiếng.

" Anh đứng đấy "

" ..... " Mọi người và Hạ Phong đều không biết Nhật Vy định làm gì cả.

Nhật Vy bước lên một bước rồi dừng lại.

" Hạ Phong, em biết bản thân em không tốt, có nhiều chuyện giấu anh, từ bây giờ em sẽ không giấu nữa . Chuyện gì anh muốn biết em sẽ kể anh nghe "

Nhật Vy lại bước một bước tiếp rồi dừng lại.

" Anh chưa bao giờ chấp vấn em, cũng chưa bao giờ nặng lời với em . Lúc em lạnh nhạt anh vẫn lặng lẽ bên cạnh em. Cảm ơn anh. "

Ngay khi Nhật Vy định bước thêm một bước thì Hạ Phong đột nhiên lên tiếng.

Anh cũng tiến lên một bước. Dường như anh đã đoán được cô định làm gì rồi.

" Không. Anh đã từng chấp vấn em, cũng  đã đánh em. Anh biết anh còn nhiều thiếu sót trong việc yêu em. Nhưng mọi chuyện anh làm đều xuất phát từ trái tim anh. Anh muốn em được hạnh phúc "

Nhật Vy bị Hạ Phong giành mất quyền chủ động có chút không vui. Đang định giành lại thì đã bị anh nhanh chân hơn, bước thêm một bước.

" Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em chính là người anh cần. Không có em cuộc sống của anh rất tẻ nhạt, ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ một màu xám ảm đạm. Em là nguồn sống của anh. Lấy anh nhé "

Nhật Vy không biết Hạ Phong tiến thêm một bước từ khi nào. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, rất gần.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu