Chương 144 : Cầu hôn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng anh lại người nói lời cầu hôn cô trước, cô không chấp nhận.

" Hãy để anh làm việc này "

Hạ Phong từ từ cúi người xuống, một chân co một chân duỗi , đầu ngẩng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Anh đã tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần mà bây giờ mới có thể thực hiện.

Một bàn tay thon dài như tay con gái khẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ rồi lấy tay còn lại mở ra.

" Lấy anh nhé "

Mọi người xung quanh rất nhiệt tình vỗ tay ủng hộ. Rất nhiều người còn hô " đồng ý đi "

Nhật Vy nhìn Hạ Phong mà rưng rưng nước mắt.

" Em đồng ý "

Nhật Vy đưa tay ra, Hạ Phong đeo nhẫn vào cho cô. Rồi đứng dậy, nhanh chóng giữ gáy của cô đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

Hai bên cầu pháo hoa bắn lên rất đẹp, một chuyện tình, một màn cầu hôn như trong chuyện cổ tích vậy.

Trang chụp lại cảnh này rồi gửi cho mẹ Thư : Hàng tồn kho đã được giải quyết😃

Trang tự dưng lại nảy ra một trò, nhỏ leo lên nóc xe của Nhật Vy rồi hét lớn.

" Tôi xin tuyên bố, Nhật Vy đã lấy được chồng. Sau này ai thấy Hạ phu nhân lang thang ở đâu xin dắt về tập đoàn Hạ thị. Để tránh mất bát cơm của nhiều người thì mọi người phải để ý Hạ phu nhân cho tốt. Đặc biệt là nhân viên Hạ thị "

Trang nói xong, mọi người liền cười ầm cả lên. Kể cả là Hạ Phong. Trang nghĩ ra chuyện này cũng không tồi. Chí ít mọi người biết Nhật Vy là vợ anh, dắt về trả anh.

Chỉ có riêng Nhật Vy là nghiến răng nghiến lợi vào quát.

" Con ranh. Mày đi chết được rồi đấy "

Nhật Vy tháo đôi giày cao gót ra, xốc váy lên chạy qua chỗ Trang. Hôm nay cô phải dậy dỗ lại con bạn hay đi đâm sau lưng người khác như thế này được.

" Con ranh, mày ăn cơm nhà tao mà đi giúp thiên hạ thế hả? "

" Đây là vì mẹ mày mới làm thế chứ bộ. "

" Đừng lôi mẹ tao vào.  Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay "

Hai người cứ rượt đuổi xung quanh chiếc xe khiến không khí càng vui hơn.

" Tay mày tao biết rồi. Vẫn mười ngón đầy đủ. Lêu lêu "

Nhất Vy càng tức hơn. Trang liền chạy qua chỗ Hạ Phong nhắc nhở.

" Tối nay không muốn ngủ với Nhật Vy à? "

Hạ Phong liền hiểu ra vấn đề. Với tính của Nhật Vy, cô mà không đánh được Trang sẽ rất khó chịu, mà khó chịu thì anh sẽ là người chịu trận. Trước khi quá muộn thì anh phải ngăn lại trước.
" Nhật Vy "

" Hả??? " Nhật Vy ngơ ngác nhìn Hạ Phong đứng trước mặt mình.

" Bây giờ mình lên về nhà thôi " Hạ Phong mạnh mẽ bế Nhật Vy vào xe rồi lái đi.

Xe vừa dừng ở trong sân, Hạ Phong đã nhoài người về phía Nhật Vy, đè cô ở dưới.

" Hôm nay mình sẽ làm cả đêm "

" Nổi không đấy? " Nhật Vy mở to mắt nhìn anh. Trông cô như vậy, Hạ Phong không kìm lòng được đưa tay cởi chiếc khuy áo đầu tiên ra.

Tuy mồm nói thế, nhưng tay Nhật Vy lại đang khiêu khích anh. Tay cô cũng cởi chiếc cúc đầu tiên ra.

Sau một hồi kịch liệt, Hạ Phong khoác lại cái áo cho Nhật Vy, rồi bế cô lên phòng. Hai người tiếp tục làm tình.

Chỉ sau một đêm, chuyện của Nhật Vy và Hạ Phong đã có trên tất cả các trang mạng. Bọn họ không dám nói quá riêng tư về hai người sợ Hạ Phong sẽ xử lý công ty bọn họ.

Hai vợ chồng đang ngủ say sưa thì nghe thấy chuông điện thoại. Hạ Phong tỉnh dậy cầm máy lên xem là ai gọi tới. Hóa ra là mẹ vợ. Anh giờ đã cầu hôn cô rồi, cô cũng nhận lời rồi , con cũng có rồi. Giờ anh danh chính ngôn thuận rồi, anh có lên nghe điện thoại của mẹ vợ không.? 

Sau một hồi suy nghĩ anh liền rời giường ra ngoài ban công nghe điện thoại.

" Alo " Hạ Phong cố hạ giọng để cho người khác cảm thấy có thiện cảm nhất.

" Cháu là ai?  Nhật Vy nhà bác đâu? " Mẹ Thư bên kia vừa nghe đã biết không phải con gái. Sáng nay mở điện thoại ra xem thì thấy ảnh Trang gửi tới, bà liền gọi điện hỏi.

Bà cũng đang nghĩ đây là người con gái mình yêu. Nhưng chẳng lẽ ngủ chung sao mà giờ này đã ở bên cạnh Nhật Vy để nghe điện thoại.

Hạ Phong không biết trả lời thế nào. Anh nên nói thế nào đây.

" Con... Là chồng của Nhật Vy. Là con rể của mẹ. Con xin lỗi vì bây giờ mới chào hỏi mẹ một tiếng " Hạ Phong nói tiếng Việt rành mạch

" Chồng của Nhật Vy?  Chuyện này là thế nào? " Mẹ Trang lớn tiếng quát.

" Bọn con kết hôn rồi. Con cũng có rồi. Tại Nhật Vy không muốn mẹ biết chuyện này "

" Kết hôn khi nào?  Sinh con khi nào?" Mẹ Thư càng quát to hơn.

" Được hơn một năm rồi mẹ ạ " Hạ Phong thật thà trả lời.

" Giỏi lắm. "

Mãi không thấy mẹ  nói gì nữa , Hạ Phong có chút lo lắng. Anh chưa nói chuyện với mẹ bao giờ. Mới cả thêm chuyện này nữa thì không biết mẹ thế nào.

" Mẹ... Bọn con... "

" Tôi muốn gặp cháu. Đem về ngay cho tôi " Mẹ Thư nói xong rồi tắt máy ngay.

Hạ Phong nuốt nước bọt, sao anh lại thấy dự cảm không lành rồi. Bây giờ biết nói thế nào với Nhật Vy đây ? Kiểu gì anh cũng bị cô mắng cho mà coi.

Đẩy cửa vào anh vẫn thấy Nhật Vy ngủ liền trả điện thoại về chỗ cũ rồi ra ngoài. Anh phải chuẩn bị cái tình huống trước mới được.

Nhật Vy ngủ đến trưa không muốn dậy, Hạ Phong vào gọi còn bị đuổi ra ngoài.

Cô cứ thế ngủ đến chiều tới khi chuông điện thoại lại reo lên.

" Alô "

" Nhật Vy à, con vẫn ngủ sao? Ốm hả con? "

" Con hơi mệt chút thôi. Mẹ vẫn ăn uống đầy đủ chứ ạ? "

" Mẹ vẫn ăn uống đầy đủ. Trái lại con phải biết giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. "

" Vâng " Nhật Vy khẽ đáp.

" Nhật Vy này! " Mẹ Thư khẽ gọi.

" Dạ "

" Con dẫn chồng và con trai về đi. Mẹ biết cả rồi " Mẹ Thư vừa nói vừa thở dài. Đứa lớn cũng thế mà đứa nhỏ cũng vậy. Chắc nó sợ bà biết nó có con nên không dám về. Như vậy bà càng đau lòng hơn.

" Sao mẹ biết chuyện này? " Nhật Vy ngồi bật dậy. Cô dám chắc mọi chuyện đều do cái mồm của Trang mà ra.

" Nhật Vy, con đã đi bảy năm rồi. Về với mẹ được không?  Mẹ nhớ con lắm"
" Mẹ "

" Về sớm với mẹ đi. Em muốn gặp cháu của mẹ "

" Con sẽ dẫn cháu về thăm mẹ. Mẹ phải giữ gìn sức khoẻ để dẫn cháu đi chơi. Con sẽ sắp xếp việc bên này để về. "

" Con cứ từ từ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy "

" Con chào mẹ "

Nhật Vy tắt điện thoại rồi úp mặt xuống giường khóc tỉ tê như một đứa trẻ. Cô cũng nhớ mẹ lắm chứ.  Ba mất sớm , chỉ có ba mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Sau này chị gái đi lấy chồng, gia đình càng leo người hơn. Bây giờ thì cô ở bên này để mẹ cô đơn một mình ở nhà.

Càng nghĩ cô lại càng khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi ướt cả cái gối.

Khi Hạ Phong về thấy cô ngồi trên giường lột vỏ chăn gối, hai mắt đỏ hoe liền hỏi

" Em sao thế? "

" Nhớ mẹ, muốn về thăm mẹ " Nhật Vy trả lời

" Ừ, vậy về đi. Anh cũng lên ra mắt mẹ vợ rồi " Hạ Phong vuốt tóc cô.

" Ai dẫn anh về chứ?  Em chỉ dẫn bé Bon về thôi "

" Anh cứ đi, em cản được chắc. "

" Anh nghĩ em không cản được sao? "

Được rồi, quả thật là Nhật Vy có thể cản anh thật. Nhưng anh là chồng cô, là ba của con trai cô, cô không dẫn anh về là không được.

" Em dẫn Bon về, mẹ sẽ hỏi là ba của đứa bé là ai, em trả lời thế nào? "

" Đấy là chuyện của em. "

" Sáng nay anh vừa nói chuyện với mẹ, mẹ bảo về gặp mẹ ngay lập tức "

" Á à, thì ra là anh. Bảo sao đang yên đang lành mẹ lại biết em có chồng có con. Giỏi lắm. Dám dở trò sau lưng em" Nhật Vy nhéo tai Hạ Phong thật đau.

" Là mẹ gọi đến "

" Ai cho anh nghe chứ hả?  Thế này càng không cho về. "

" Nhật Vy "

" Anh đem vỏ chăn gối đi giặt ngay. Anh giặt " Nhật Vy đem hết vỏ chăn gối nhét vào lòng anh.

" Em phải dẫn anh về. "

" Anh còn nói nữa?  Ra ngoài " Nhật Vy trợn mắt nhìn anh.

Hạ Phong ngoan ngoãn ôm đống vỏ chăn gối đi. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại ngoan ngoãn như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu